Cô là muốn đấm bóp vai cho anh ta chỉ có điều vóc dáng của anh ta quá cao lại còn đang đứng nữa, cô vốn chỉ đứng đến vai anh ta nên cũng chỉ có thể đấm bóp được đến lưng anh ta mà thôi.

Hi hi ha ha đi theo Trần Tư Khải vào văn phòng Tổng giám đốc của anh ta.

Trần Tư Khải không nói gì mà chỉ hưởng thụ sự tận tình chu đáo ngàn năm khó gặp của cô nhóc này sau đó được Tiêu Mộng đưa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

"Tổng giám đốc Trần? Tôi đấm bóp vai cho ngài nhé?" Bây giờ Tiêu Mộng đang cố gắng bù đắp lại mấy chữ mấu chốt "Cút, bà đây" lúc nãy mình vừa thốt ra.

Thấy Trần Tư Khải khẽ lắc đầu nên Tiêu Mộng vô cùng sung sướng cho là Trần Tư Khải không cần mình bóp vai cho anh ta nữa, đang định mừng rỡ xéo đi lại nghe thấy Trần Tư Khải dùng giọng điệu trầm ổn bình tĩnh trăm năm không đổi chậm rãi nói: "Ừm, trước hết cô đi pha cho tôi chén trà sau đó hẵng xoa bóp bả vai sau."

Tiêu Mộng xụ mặt xuống, vụng trộm dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ mắng thầm: Nhà tư bản vạn ác! Trần gấu xấu xa rắm thối! Anh không hưởng thụ thì anh sẽ chết à! Anh không bóc lột người dân lao động thì anh sẽ ngứa ngáy toàn thân sao! Chó má, thật sự là vô cùng chó má mà!

Vừa đi pha trà cho Trần Tư Khải vừa cảm khái: Tố chất thần kinh của cậu chủ Kim làm sao bây giờ đây, chẳng may anh ta bị mì hoành thánh mặn kia độc cho bị bệnh gì đó vậy không phải cô sẽ là người tội ác tày trời sao! Nếu là như vậy thật thì tối hôm nay cô phải tới Dạ Mị một chuyến mới được. Trước hết cô sẽ nấu cơm cho Kim Lân, xuất ra hết trình độ cao nhất hai ông bà nhà họ Tiêu làm lại cho cậu chủ Kim một bữa tối cao cấp đưa qua sau đó an ủi trái tim tổn thương của cậu chủ Kim.

Bingo! Cứ như vậy đi!

Lúc mang cà phê đi vào Tiêu Mộng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ này, nói lẩm bẩm.

Trần Tư Khải đang cầm tạp chí nhàn nhã ngồi đọc liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lườm cô gái này một cái, sau đó nói: "Sao vậy, giữa trưa bị sét đánh à? Hay ăn nhầm phải cái gì?"

Hửm? (⊙_⊙)

Tiêu Mộng suýt chút nữa đã tức giận đến mức ngã xuống.

Nghe xem, có phải người này đang nói tiếng người không?

Vậy mà lại đi nói người khác bị sét đánh: "Đúng ra mặc dù không bị sét đánh nhưng chắc chắn cũng sẽ không để cho ngài được sống tốt, chưa được nghe nói sao, để lại tai họa ngàn năm. Loại người như anh đều sống được vô cùng tốt."

"Cái gì! Cô vừa nói cái gì đó?"

Trần Tư Khải nhíu mày lại, giọng nói lập tức trầm xuống.

Cô vừa nói cái gì "Ngài?"

Không biết bây giờ anh đang vô cùng mẫn cảm với chuyện tuổi tác sao mà cô lại còn cố ý kéo dài chênh lệch giữa hai người?

Anh già sao? Già sao!!!

Mà Tiêu Mộng thì lại đang nghĩ là: Mẹ ơi, xong đời rồi, mắng anh là tai họa, anh sẽ giận.

CHƯƠNG 75: LẠI MUỐN NỔI LỬA

Cô là muốn đấm bóp vai cho anh ta chỉ có điều vóc dáng của anh ta quá cao lại còn đang đứng nữa, cô vốn chỉ đứng đến vai anh ta nên cũng chỉ có thể đấm bóp được đến lưng anh ta mà thôi.

Hi hi ha ha đi theo Trần Tư Khải vào văn phòng Tổng giám đốc của anh ta.

Trần Tư Khải không nói gì mà chỉ hưởng thụ sự tận tình chu đáo ngàn năm khó gặp của cô nhóc này sau đó được Tiêu Mộng đưa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

"Tổng giám đốc Trần? Tôi đấm bóp vai cho ngài nhé?" Bây giờ Tiêu Mộng đang cố gắng bù đắp lại mấy chữ mấu chốt "Cút, bà đây" lúc nãy mình vừa thốt ra.

Thấy Trần Tư Khải khẽ lắc đầu nên Tiêu Mộng vô cùng sung sướng cho là Trần Tư Khải không cần mình bóp vai cho anh ta nữa, đang định mừng rỡ xéo đi lại nghe thấy Trần Tư Khải dùng giọng điệu trầm ổn bình tĩnh trăm năm không đổi chậm rãi nói: "Ừm, trước hết cô đi pha cho tôi chén trà sau đó hẵng xoa bóp bả vai sau."

Tiêu Mộng xụ mặt xuống, vụng trộm dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ mắng thầm: Nhà tư bản vạn ác! Trần gấu xấu xa rắm thối! Anh không hưởng thụ thì anh sẽ chết à! Anh không bóc lột người dân lao động thì anh sẽ ngứa ngáy toàn thân sao! Chó má, thật sự là vô cùng chó má mà!. đam mỹ hài

Vừa đi pha trà cho Trần Tư Khải vừa cảm khái: Tố chất thần kinh của cậu chủ Kim làm sao bây giờ đây, chẳng may anh ta bị mì hoành thánh mặn kia độc cho bị bệnh gì đó vậy không phải cô sẽ là người tội ác tày trời sao! Nếu là như vậy thật thì tối hôm nay cô phải tới Dạ Mị một chuyến mới được. Trước hết cô sẽ nấu cơm cho Kim Lân, xuất ra hết trình độ cao nhất hai ông bà nhà họ Tiêu làm lại cho cậu chủ Kim một bữa tối cao cấp đưa qua sau đó an ủi trái tim tổn thương của cậu chủ Kim.

Bingo! Cứ như vậy đi!

Lúc mang cà phê đi vào Tiêu Mộng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ này, nói lẩm bẩm.

Trần Tư Khải đang cầm tạp chí nhàn nhã ngồi đọc liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lườm cô gái này một cái, sau đó nói: "Sao vậy, giữa trưa bị sét đánh à? Hay ăn nhầm phải cái gì?"

Hửm? (⊙_⊙)

Tiêu Mộng suýt chút nữa đã tức giận đến mức ngã xuống.

Nghe xem, có phải người này đang nói tiếng người không?

Vậy mà lại đi nói người khác bị sét đánh: "Đúng ra mặc dù không bị sét đánh nhưng chắc chắn cũng sẽ không để cho ngài được sống tốt, chưa được nghe nói sao, để lại tai họa ngàn năm. Loại người như anh đều sống được vô cùng tốt."

"Cái gì! Cô vừa nói cái gì đó?"

Trần Tư Khải nhíu mày lại, giọng nói lập tức trầm xuống.

Cô vừa nói cái gì "Ngài?"

Không biết bây giờ anh đang vô cùng mẫn cảm với chuyện tuổi tác sao mà cô lại còn cố ý kéo dài chênh lệch giữa hai người?

Anh già sao? Già sao!!!

Mà Tiêu Mộng thì lại đang nghĩ là: Mẹ ơi, xong đời rồi, mắng anh là tai họa, anh sẽ giận.

CHƯƠNG 75: LẠI MUỐN NỔI LỬA

Cô là muốn đấm bóp vai cho anh ta chỉ có điều vóc dáng của anh ta quá cao lại còn đang đứng nữa, cô vốn chỉ đứng đến vai anh ta nên cũng chỉ có thể đấm bóp được đến lưng anh ta mà thôi.

Hi hi ha ha đi theo Trần Tư Khải vào văn phòng Tổng giám đốc của anh ta.

Trần Tư Khải không nói gì mà chỉ hưởng thụ sự tận tình chu đáo ngàn năm khó gặp của cô nhóc này sau đó được Tiêu Mộng đưa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

"Tổng giám đốc Trần? Tôi đấm bóp vai cho ngài nhé?" Bây giờ Tiêu Mộng đang cố gắng bù đắp lại mấy chữ mấu chốt "Cút, bà đây" lúc nãy mình vừa thốt ra.

Thấy Trần Tư Khải khẽ lắc đầu nên Tiêu Mộng vô cùng sung sướng cho là Trần Tư Khải không cần mình bóp vai cho anh ta nữa, đang định mừng rỡ xéo đi lại nghe thấy Trần Tư Khải dùng giọng điệu trầm ổn bình tĩnh trăm năm không đổi chậm rãi nói: "Ừm, trước hết cô đi pha cho tôi chén trà sau đó hẵng xoa bóp bả vai sau."

Tiêu Mộng xụ mặt xuống, vụng trộm dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ mắng thầm: Nhà tư bản vạn ác! Trần gấu xấu xa rắm thối! Anh không hưởng thụ thì anh sẽ chết à! Anh không bóc lột người dân lao động thì anh sẽ ngứa ngáy toàn thân sao! Chó má, thật sự là vô cùng chó má mà!

Vừa đi pha trà cho Trần Tư Khải vừa cảm khái: Tố chất thần kinh của cậu chủ Kim làm sao bây giờ đây, chẳng may anh ta bị mì hoành thánh mặn kia độc cho bị bệnh gì đó vậy không phải cô sẽ là người tội ác tày trời sao! Nếu là như vậy thật thì tối hôm nay cô phải tới Dạ Mị một chuyến mới được. Trước hết cô sẽ nấu cơm cho Kim Lân, xuất ra hết trình độ cao nhất hai ông bà nhà họ Tiêu làm lại cho cậu chủ Kim một bữa tối cao cấp đưa qua sau đó an ủi trái tim tổn thương của cậu chủ Kim.

Bingo! Cứ như vậy đi!

Lúc mang cà phê đi vào Tiêu Mộng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ này, nói lẩm bẩm.

Trần Tư Khải đang cầm tạp chí nhàn nhã ngồi đọc liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lườm cô gái này một cái, sau đó nói: "Sao vậy, giữa trưa bị sét đánh à? Hay ăn nhầm phải cái gì?"

Hửm? (⊙_⊙)

Tiêu Mộng suýt chút nữa đã tức giận đến mức ngã xuống.

Nghe xem, có phải người này đang nói tiếng người không?

Vậy mà lại đi nói người khác bị sét đánh: "Đúng ra mặc dù không bị sét đánh nhưng chắc chắn cũng sẽ không để cho ngài được sống tốt, chưa được nghe nói sao, để lại tai họa ngàn năm. Loại người như anh đều sống được vô cùng tốt."

"Cái gì! Cô vừa nói cái gì đó?"

Trần Tư Khải nhíu mày lại, giọng nói lập tức trầm xuống.

Cô vừa nói cái gì "Ngài?"

Không biết bây giờ anh đang vô cùng mẫn cảm với chuyện tuổi tác sao mà cô lại còn cố ý kéo dài chênh lệch giữa hai người?

Anh già sao? Già sao!!!

Mà Tiêu Mộng thì lại đang nghĩ là: Mẹ ơi, xong đời rồi, mắng anh là tai họa, anh sẽ giận.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play