Cả đội và ban huấn luyện vui mừng không tả xiếc, cứ tưởng là đội toàn U16 đôn lên đá đại thì trăm phần sẽ làm đá kê chân cho các đội khác nhưng không ngờ đá chơi mà ăn thật, cuối cùng APFC lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải U17 quốc gia. Tí và Tín cũng được các bác sỹ chăm sóc rồi cùng Tèo khập khiễng leo lên lãnh thưởng huy chương và cúp vô địch. Tiếc là Thái đã bị đưa vào bệnh viện sau chấn động nên Tèo thay mặt nhận lấy huy chương của Thái.

Có người vui thì cũng có kẻ buồn, đó chính là bóng đá. Anh em song sinh đội chủ nhà đã ôm lấy huấn luyện viên mà khóc vì thua cuộc. Tèo, Tí và Tín tiến đến gần hai anh em, Quốc Hùng lên tiếng:

- Chúc mừng.

Cả ba cùng cởi áo mình ra tiến lên đưa cho hai anh em, Tèo thẳng thắn:

- Tụi mày đá hay lắm, tao hy vọng sẽ có ngày làm đồng đội của tụi mày.

Quốc Hùng và Quốc Đại tuy buồn nhưng  phải công nhận là bộ ba này chính là nhân tố mà đội APFC giành chiến thắng, trong tâm cũng có phần nể phục, liền cởi áo đổi lấy áo của ba người rồi thân thiện bắt tay cả ba. Quốc Hùng nói:

- Chúc mừng đội APFC, tụi tao thua không oan, hy vọng gặp lại tụi bây ở V-League.

...

Sau khi về khách sạn, Tèo không chần chờ bắt xe ôm chạy gấp vào bệnh viện để xem tình hình của Thái,  trên đường đi, Tèo đã gọi cho Thảo Hiền để hẹn cô tối nay Tèo bắt xe ôm qua nhà cô rồi hai đứa đi coi phim.

Vừa mới đến sát cửa phòng Thái nằm thì nghe Thái lớn tiếng bên trong:

- Em nói rồi, em không đi đâu hết, em muốn ở lại học viện, ở lại U17 này.

Một giọng thanh niên khác vang lên:

- Anh nói mà mày không nghe hả, ở đây thì tốt cái gì, một đội bóng mà mém nữa thì rớt hạng. Không phải thằng Vĩnh Nguyên nó ăn may thì năm sau đã xuống chơi giảng hạng nhất rồi, mày còn ở đây để làm nhục tao hả. Đi theo tao mau.

- Không! Anh Dũng à, anh muốn bỏ đội thì anh đi một mình, em muốn ở đây.

Người đang cãi nhau với Thái chính là Dũng, anh của Thái, chính là tiền vệ hay nhất trong đội một APFC, biệt danh là Dũng Nani.

- Nếu không phải tao và bố thấy mày có tài bắt bóng thì tao kêu mày làm éo gì. Ở cái xó này thì muôn đời mày không khá lên được đâu, anh muốn tốt cho mày thôi, theo anh ra bắc đi. - Dũng bực bội lớn tiếng.

- Anh khỏi cần phải nói nhiều, ở đây có bạn bè em, em cũng không muốn rời khỏi học viện theo anh. - Thái dứt khoát.

Dũng bực tức gắt gao nhìn thằng em cứng đầu này, đoạn hắn bỏ đi, để lại một câu:

- Mày ngu thì tự chịu, sau này đừng trách tao.

Dũng bỏ ra ngoài, đi một mạch ra khỏi bệnh viện. Lúc này Tèo mới từ một góc sát vách xuất hiện, hắn đã nghe rõ cuộc cãi vã giữa hai anh em nhà Thái. Có vẻ như Dũng muốn rời khỏi đội một đi tìm bến đỗ mới và muốn Thái đi theo nhưng Thái cự tuyệt.

Tèo bước vào chào hỏi:

- Thấy sao rồi mày.

Thái thấy Tèo liền thở ra một cái rồi nói:

- Cũng không sao, chấn thương xoàng thôi, mày nghe hết rồi hả.

Tèo cũng không chối, gật đầu.

Thái thở dài nói:

- Tao cũng chả có gì phải giấu. Anh tao đó. Dũng Nani. Hình như ổng muốn rời đội, rủ tao theo

Tèo hỏi:

- Sao mày không đi theo ổng.

- DM có điên mới theo ổng. Đó giờ tao lúc nào cũng là cái bóng của ổng rồi. Mẹ, tưởng tao không biết chắc, hồi đó mấy cái giải ao làng mà ông già tổ chức cho tao đều bị mua mẹ hết rồi. Riết rồi tao cũng chả quan tâm, có chơi là được. Bây giờ tự nhiên tao lại phát hiện mình có năng lực vượt qua ổng, ngu sao tao theo.

Tèo vỗ vai Thái rồi nói:

- Ừm, mà đội một đá kiểu gì mà để mém rớt hạng vậy nhỉ? Tao nghe nói đội một khoẻ lắm mà.

Thái uống ngụm nước rồi nói:

- Chuyện mày nghe chắc từ thời trước giải phóng hả. Xưa như trái đất rồi, giờ tụi đội một đá rệu lắm, dân số bỏ đi hết, ngoại binh mua cả triệu đô mà đá như cẹc. Ông Thanh từng lên báo nói là ổng không quan tâm thành tích mà. Mà tao biết, ổng nói vậy thôi, chứ đội thua tơi tả thì nói thế nào bây giờ.

- Thế thì APFC nát rồi còn gì? - Tèo suy nghĩ một lát rồi hỏi

- Chứ còn gì nữa, giờ ông Dũng định đi, tao nghe bố tao nói ngay cải thằng Vĩnh Nguyên cũng sắp đi, hợp đồng còn 3 tháng hết hạn mà có ký lại được đâu.

Tèo nghe vậy cũng chả biết nói sao, trả lời:

- Thôi kệ mẹ đi mày. Cũng chưa phải chuyện tụi mình, mày không đi tao cũng mừng. Ráng dưỡng sức đi, cuối tuần đi nhậu.

- OK thanks mày.

- Ok bye, tao có việc. - Tèo phẩy tay bước ra khỏi phòng.

Vừa rời bệnh viện, Tèo lập tức bắt xe ôm đến địa chỉ nhà cô thủ môn xinh đẹp Thảo Hiền, Tèo khoái trá nghĩ ngợi:

- Không ngờ lúc trước không có một mảnh tình đàng hoàng mà bây giờ lại đào hoa như vậy, há há, số anh đúng là số hưởng.

Nhà Thảo Hiền là một căn nhà nhỏ trong hẻm, trước cửa mở một quán tạp hoá, bên trái là một tiệm thuốc tây, bên phải là một tiệm sửa xe gắn máy.

Không khí ồn ào náo nhiệt, tiếng còi xe in in, tiếng chó sủa ỏm tỏi không ngừng vang lên, nhưng những thứ đó hoà quyện vào nhau lại tạo nên một bầu không khí an bình kỳ lạ.

Tèo chần chờ một chút trước cửa để kiểm tra kỹ số nhà, sau đó bước vào tiệm tạp hoá. Tèo gặp một phụ nữ trung niên, hai mắt sâu hoắm hốc hát, thân người gầy còm, tóc buộc gọn gàng. Nhìn thoáng qua Tèo đã đoán biết đây nhất định là mẹ Thảo Hiền. Tuy bà đã lớn tuổi nhưng nét giống nhau của bà và con gái nhìn qua là biết, nhất định lúc còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân. Tèo lễ phép khom người chào hỏi:

- Dạ, cháu chào bác ạ, cháu là Tèo, cháu là bạn của Hiền, cháu đến có hẹn đi chơi với Hiền ạ. Bác chắc là bác Hoa, mẹ của Hiền phải không ạ?

Người phụ nữ trung niên nghe vậy lập tức dùng con mắt thần của mẹ vợ đánh giá con rể, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau của Tèo bà đều lướt qua một lượt. Điểm đặc biệt mà bà rất thích ở Tèo là không vòng vèo, vừa vào là trực tiếp nói hẹn con gái bà đi chơi, mà nói lại còn khẳng khái như vậy nữa. Bà Hoà nở nụ cười hiền hoà trả lời:

- Chào cháu, con Hiền có nói cho bác biết rồi, cháu vào nhà ngồi chơi.

Tèo đáp:

- Dạ, con cảm ơn bác.

Tèo theo chân bà Hoà đi sâu vào bên trong, nhà của Hiền cũng rất khá, bên ngoài nhìn có vẻ lộn xộn nhưng vào trong thì gọn gàng sạch sẽ nhìn rất thích mắt. Những năm gần đây nhờ chơi bóng mà gia đình bà Hoa có thêm tiền trang trải và xây sửa lại căn nhà nên mới được như vậy. Bà Hoa gọi lớn vào bên trong:

- Hoa ơi, có bạn đến kiếm này.

Bên trong vang lên:

- Dạ con ra ngay.

Bà Hoa mời Tèo ngồi xuống cái ghế xanh rồi hỏi chuyện:

- Cháu là bạn trai của Hiền à?

Tèo thành thật đáp:

- Dạ, tụi cháu quen nhau cũng mấy tháng rồi bác.

Bà cười vui vẻ nói:

- Cháu hiện cũng đang đi học chứ hả?

Tèo trả lời:

- Dạ vâng, cháu học trong học viện bóng đá APFC, cháu vừa học vừa đá bóng luôn.

- Con bác cũng chơi đá bóng, nhờ đá bóng mà những năm gần đây gia đình mới được như vầy. Nhưng mà... - Bà Hoà lúc vui lúc buồn kể.

Tèo cũng không tiện hỏi nên đành ngồi yên nghe bà kể, hai người nói chuyện rất ăn ý. Tính Tèo vốn thành thật có sao nói đó, lại thêm tính tình thoải mái không gò bó của văn hoá Mỹ nên rất được lòng của bà.

- Con đàn bà kia, có mau đưa tiền cho tao không hả? - Một giọng nói nhừa nhựa vang lên gắt gỏng.

Trong nháy mắt, thân ảnh một người đàn ông ốm nhách cao ngồng xuất hiện, trên tay còn cầm chai rượu, nhìn dáng vẻ thì trăm phần là xỉn rồi.

Nghe thanh âm thì Thảo Hiền từ trong phòng lật đật xông ra, cô lập tức nói:

- Bố, bố lại xỉn nữa hả, nhà còn tiền đâu mà đưa cho bố.

- Bố? Tèo nghe vậy thì biết là ông già này chính là bố của Thảo Hiền, chà cô bé này hôm nay đẹp gái quá, cô gái này hôm nay mặc áo sơ mi xanh quần tây đen nhìn dễ thương cực kỳ, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng điều đó lại làm toát lên vẻ đẹp của một hotgirl chính hiệu.

Không đợi tốn một giây phút nào, ông ta xông chửiL

- Con khốn này, tao nói ai cho mày chen vào.

Nói xông ông tiến tới gạt phăng con gái ra rồi theo lệ cũ vung tay tát thẳng vào mặt bà Hoa

BỘP

Bà Hoà theo phản xạ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu qua, chuẩn bị chịu đau đớn nhưng bà bỗng phát cả người như bị ai đó kéo hơi lệch về một hướng, lại thêm âm thanh thì có nhưng cơn đau không thấy đâu. Khi bà định thần lại mở mắt ra thì thấy con gái bà đang nằm trong vòng tay của cậu thanh niên kia, mặt đang áp vào ngực, còn người đàn ông vừa tát bà thì nằm sóng xoài trên mặt đất, máu chảy ra từ khoé miệng, bàn tay vung lên tát bà dính đầy máu và áp thẳng vào mặt chính mình. Bà há mồm chữ O không hiểu mô tê gì. Thảo Hiền cũng phát hiện mình đang áp mặt vô ngực Tèo thì xấu hổ giằng ra, thấy cảnh bố mình nằm một đống cũng không hiểu chuyện gì.

- Vậy là sao? - Bà Hoa phá vỡ không khí yên tĩnh, đưa mắt qua hỏi Tèo.

Hai cặp mắt chăm chăm nhìn Tèo đang bình tĩnh đứng đó, Tèo cười nói:

- Chú ấy xỉn quá định tát cô, cháu kéo cô lại tránh thoát, chú ấy mất đà tự tát mình như cô thấy đó, lần đầu tiên cháu thấy có người dũng cảm như chú, dám tự vung tay tát mình đến bất tỉnh.

- Tự tát đến bất tỉnh? - Bà Hoa và Thảo Hiền nghe vậy lập tức nhìn qua người trung niên đang nằm trên đất, bà.

Bà Hoa mạnh dạn gỡ tay chồng mình ra khỏi má thì thấy năm ngón tay hằn lên mặt, máu trong miệng chảy ra, tựa hồ như có cả mấy cái răng gãy.

- Đó, chú hai này chắc là dân tập võ mới gan cùng mình như vậy, tự tát mình bất tỉnh, không lẽ chú có nỗi niềm khó nói gì? Mình gọi cấp cứu đi cô ơi.

- Ờ đúng đúng, phải gọi cấp cứu chứ. - Bà Hoa bừng tỉnh bấm 115 gọi cho xe cấp cứu đến.

Tèo nhanh trí bấm thêm cho số 113 để cảnh sát đến giải quyết.

Sau một thời gian thì cảnh sát và cấp cứu đã đến mang người đàn ông kia đi. Lúc này Tèo làm nhân chứng mới biết rõ hoá ra ông già này là chồng kế của bà Hoa nhưng hai người đã ly dị mấy năm rồi. Tuy vậy nhưng ông này vẫn lỳ hàng tháng đến phá buộc bà Hoa phải đưa tiền, nếu báo cảnh sát thì con gái bà sẽ không yên với gã. Thương con và biết chồng mình là dân anh chị, bà Hoa đành bấm bụng nghe theo. Hôm nay cũng như mọi lần, gã đàn ông này vốn dĩ đến rồi lấy tiền đi nhưng không ngờ lại thành cớ sự như vầy.

Tuy bà Hoa và Thảo Hiền đều nghĩ là chuyện này nhất định liên quan đến Tèo nhưng sự thật lại ở trước mắt, Tèo cũng chả thấy động đậy gì, vết thương của chồng cũ mình là chính ông ta tự tát mà gây nên, vì thế nên cánh sát ghi lại lời khai, ông kia tự làm tự chịu.

Lùi lại thời gian mấy phút trước, khi ông chồng bà Hoa xông đến tát bà thì Tèo đã nhanh nhẹn đỡ lấy Thảo Hiền, ép mặt cô vào ngực mình, tay còn lại kéo nhanh bà Hoa rồi nhanh chóng vung lên dùng hai ngón tay đập mạnh vào khuỷ tay của gã đàn ông kia. Cánh tay đang đà vung lên, lại thêm sự giúp sức của Tèo nên đã không thể kiểm soát, trực tiếp làm lệch khớp vai và đập thẳng vào mặt chính mình. Lực đạo của Tèo đủ để trợ giúp ông ta tự đập mình bất tỉnh, răng môi lẫn lộn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play