Những tia nắng khắc nghiệt từ bảy vầng mặt trời xuyên qua tầng mây chíu xạ xuống đại địa khô cằn ngoài cát đá cũng chỉ có cát đá này. Đây là một vùng hoang mạc trải dài tới tận cuối đường chân trời, mênh mông rộng lớn khó mà diễn tả sao cho hết, gần như không có bất kỳ một bóng cây nào.
Vùng đất này có rất nhiều tên gọi, Táng Thần Cao Nguyên, Hoang Cổ Cấm Địa, Thái Cổ Hung Địa, nhưng ở thời đại này, nó được biết đến phổ biến dưới cái tên Thần Thoại Cấm Khu. Sở dĩ có những tên gọi nhuốm đầy mùi nguy hiểm như vậy, một phần là vì tương truyền rằng nơi đây từng là chiến trường của các vị thần, là nơi chư thần ngã xuống, máu thần linh chảy đầy mặt đất, nhuốm đỏ bầu trời. Một phần khác, cái này đơn giản và gần với thực tế hơn, đó là vì đây là một nơi vô cùng khắc nghiệt.
Nhiệt độ ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch cực lớn. Ngày thì nóng như lò lửa, đêm thì lại lạnh như hầm băng, chênh lệch lớn giữa nhiệt độ không khí khiến cho thảm thực vật nơi đây trụi lũi, kể cả những loài cây lì lợm nhất cũng khó mà mọc nổi. Ngoài ra, không khí ở đây cũng tràn ngập độc tố và chướng khí, cực kỳ có hại cho những sinh vật sử dụng dưỡng khí để thở.
Tuy khắc nghiệt là vậy, nhưng không thể nói là nơi không có sự sống, nếu để ý kỹ sẽ có thể thấy được từng vệt lượn sóng ngoằn nghèo uốn lượn trên nền cát hệt như những vệt nước để lại khi có cá hay vật gì đó bơi đi, kèm theo vài chục chiếc vây lớn nhô lên khỏi mặt cát như những lưỡi dao.
Chúng là Địa Sa, sinh vật phổ biến nhất, đông đúc nhất ở khu vực hoang mạc này. Một loài cá ăn thịt có hình dạng gần giống như loài cá mập, có thể "bơi" trong cát nóng và lòng đất, đồng thời cũng là sinh vật đứng cuối chuỗi thức ăn ở đây.
Sinh vật ăn thịt nhưng lại đứng cuối chuỗi thức ăn thì ăn gì để sống đây?
Rất đơn giản, tự ăn thịt lẫn nhau.
Số lượng lớn, sinh sản nhiều, dù là chết trong miệng đồng loại hay thành mồi trong miệng kẻ khác bao nhiêu đi nữa cũng chẳng khiến số lượng chúng giảm đi mà luôn được duy trì ở một mức độ ổn định.
Giống như hiện tại, bầy Địa Sa này không phải đang tụ tập để săn mồi, vì làm gì còn con mồi nào yếu hơn để bị chúng săn nữa chứ.
Chúng đang bị săn.
Ầm vang một tiếng, cùng những luồng cát bụi mù mịt văng lên tung tóe, một con quái thú khổng lồ có chiều dài ít nhất cũng phải hơn 15 mét tung người lao ra khỏi mặt cát, nó há cái mồm lớn với răng nanh tua tủa nhọn hoắc, chỉ một ngụm là nuốt đi quá nửa bầy địa sa đang cực lực trốn chạy.
Sa Kình, động vật săn mồi lấy Địa Sa làm thức ăn chính, chúng giống như những con cá voi sát thủ vậy, chỉ có điều da dẻ rắn chắc còn hơn đá và khi trưởng thành có thể dài tới hàng chục mét. Chỉ loáng lên vài cái, cả bầy Địa Sa đều đã chui hết vào bụng nó.
Đây là chuyện xảy ra hằng ngày, tùy tiện xảy ra ở Thần Thoại Cấm Khu. Nhỏ yếu, chỉ có thể làm thức ăn cho kẻ mạnh.
Dường như vẫn chưa thỏa mãn, Sa Kình liếc nhìn về một phương khác, chầm chậm chuyển người rồi "bơi" đi, chuẩn bị cho một cuộc săn nữa.
Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe xẹt một tiếng, kèm theo đó là một vệt sáng chói mắt giáng thẳng từ trên trời xuống, con Sa Kình đã bị đinh giết ngay tại chỗ, cái đầu lâu to lớn của nó hoàn toàn bị tia sáng vừa nãy đánh nổ nát, cơ thể to lớn giãy lên đành đạch, quằn quại do sự co rụt của các thớ cơ mất vài giây rồi dừng hẳn, vụn thịt văng tung tóe, máu tươi chảy ra lênh láng, nhuộm ước cả một khoảng cát xung quanh nó. Tiếp sau đó, một bóng đen từ cao rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên phần lưng của Sa Kình, vậy mà lại là một con người, hoặc ít nhất cũng mang hình dạng con người.
Chính xác hơn là hình dạng của một lão già râu tóc bạc phơ, với một cơ thể khô gầy đen nhẻm như rễ cây thấp thoáng đằng sau mảnh vải đen mà lão đang khoác trên người.
Lão nheo mắt đánh giá xác con Sa Kình một lúc, đoạn nhảy xuống khỏi đó, nhấc bổng nó lên, nhẹ nhàng bâng quơ như thể chỉ đang nhấc một con cá nhỏ. Điều kỳ lạ là, mặc cho dưới chân toàn cát là cát, lại nâng thêm một vật nặng như thế, vậy mà chân lão già lại chẳng hề có một chút dấu hiệu nào là bị lún xuống cát, lững thững bỏ đi như bước trên đất bằng.
Cứ mỗi một bước phóng ra, nhìn thì chậm chạp nhưng lại vượt xa hơn vài trăm mét, khó mà hình dung được con người nào lại có thể làm được những chuyện thế này. Cũng phải thôi, có thể tồn tại trong một nơi nguy hiểm luôn rình rập như vậy thì sao có thể tầm thường được chứ.
Không, ngay cả việc có một con người xuất hiện ở Thần Thoại Cấm Khu đã là một vấn đề bất thường rồi.Đã qua một lúc kể từ khi lão già mang theo cái xác Sa Kình chạy băng băng trong hoang mạc, di chuyển với cái tốc độ đó mà trước mắt hiện giờ cũng chỉ là một màu cát vàng trải dài không thấy điểm dừng, nhiêu đó cũng đủ thấy nơi này mênh mông bất tận tới nhường nào. Tuy vậy lão già ấy vẫn không đổ lấy một giọt mồ hôi, gương mặt vẫn bình thản mà thong thả chạy đi, dường như chẳng có chút mệt nhọc hay bất mãn nào.
Nhưng bất chợt, giống như cảm nhận được cái gì đó, lão lại đột nhiên dừng hẳn lại, nhíu mày thật chặt, ném xác Sa Kình sang một bên, ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời.
Không khí xung quanh cũng như ngưng kết lại, trở nên thật trầm trọng và ngột ngạt. Bầy Địa Sa đang bơi ngoằn ngèo trong biển cát gần đó cũng dừng hẳn, run lên từng hồi sợ sệt, không chỉ có chúng, ngay cả những sinh vật khác dù đang ở đâu, đang làm gì cũng đều bất giác dừng lại, co cụm thân người run rẩy. Bản năng săn mồi của dã thú không thể áp chế được nỗi sợ hãi đánh thẳng vào linh hồn chúng.
Không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn, càng lúc càng trở nên nặng nề hơn nữa, một luồng áp lực vô hình đang đè nén lên toàn bộ không gian nơi này. Kể cả lão già vốn thong dong trước giờ cũng không khỏi lộ vẻ lo âu và kinh động, đến nơi đây đã một thời gian dài, đây là lần đầu lão gặp phải biến cố như thế này.
Không hiểu.
Không biết.
Không rõ.
Chỉ có áp lực đè nén đang ngày càng cở nên khủng khiếp hơn.
Và rồi...
XOẢNG
Cùng một tiếng vang chấn động cả tâm can, bầu trời phía trên đột ngột vỡ vụn.
Đây không phải ví von hay một cách nói trừu tượng, mà chính xác đó là những gì đang xảy ra, theo đúng nghĩa đen. Từng mảng không gian như thủy tinh vỡ vụn rơi xuống, để lộ ra một vết nứt bao trùm lên gần như toàn bộ bầu trời ở Thần Thoại Cấm Khu.
Và rồi, một cơ thể đen tuyền đồ sộ như sao rời rơi ra từ mảng nứt ấy. Đó là rồng. Một con rồng to tới không tưởng, dài tới vô ngần, tính riêng cái đầu thôi cũng đã to hơn những ngọn núi to nhất ở thế giới bên ngoài không biết bao nhiêu lần.
Không chỉ to lớn, mà chỉ riêng sự tồn tại đó thôi cũng đã khiến cả Thần Thoại Cấm Khu rung lên từng hồi, tưởng chừng như có thể vỡ tan thành từng mảnh bất kỳ lúc nào. Lão già không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ đứng quan sát từ xa, chỉ mới khẽ liếc nhìn một cái mà linh hồn đã muốn chấn động tới tình trạng trọng thương.
Đó là một tồn tại như thế nào chứ?
Thần Linh cũng không thể so sánh đi?
Đôi mắt rồng khẽ mở ra một chút, để lộ con ngươi hoàng kim chói lọi như ánh mặt trời, chỉ là giờ phút này trông chúng lại có vẻ như đang mệt mỏi, có chút mờ mịt. Nó hé mồm, như muốn thở dài, nhưng lại không thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Cơ thể đồ sộ của con rồng rơi dần khỏi vết nứt, thẳng thừng đâm xuống Thần Thoại Cấm Khu, nhưng trước khi sự tồn tại của nó ép sập toàn bộ không gian nơi này, trước khi toàn bộ sinh vật bị áp lực đè chết, nó lại đột ngột biến mất, trống không, bất chợt cũng như khi nó xuất hiện. Cả vết nứt đáng sợ bên trên bầu trời cũng biến mất mà không để lại chút dấu hiệu nào.
Hết thảy quay trở về tình trạng ban đầu.
Như thể tất cả những chuyện từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác.
Song, lão già biết, đây không thể là ảo giác được, thương tích vừa mới xuất hiện do cái liếc nhìn kia vẫn còn đang nhói lên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để chứng minh hết thảy là thật.
Có vẻ là trong lòng vẫn còn sự nghi hoặc nào đó khó mà giải thích được, lão già cảm thấy bồn chồn không yên. Ở Thần Thoại Cấm Khu đã có một thời gian chứ không chỉ mới ngày một ngày hai, tuy không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ nó như lòng bàn tay, nhưng lão có thể đơn giản dạo chơi như thể sân sau nhà mình. Thần Thoại Cấm Khu là một nơi bất thường với đủ mọi thể loại ngưu quỷ xà thần, nhưng cái việc vừa thoáng qua khi nãy thì nó không bình thường ở một cấp độ hoàn toàn khác rồi.
Suốt thời gian ở đây... Không, là suốt cả đời mình, lão cũng chưa từng thấy qua việc nào tương tự như vậy.
Là Thần Linh ngã xuống sao?
Hay là Tà Ma giáng thế?
Tóm lại là, nếu không đi tìm hiểu thì lão sẽ cảm thấy bồn chồn khó chịu tới chết mất.
Đây là lòng hiếu kỳ làm hại
Lão già biết cái tính tò mò này sớm muộn cũng sẽ khiến mình gặp nạn, à không, đã gặp rồi đấy chứ, gặp rồi mới phải từ bỏ thế giới ngoài kia mà lẩn vào cái chốn này tránh qua một kiếp. Nhưng biết sao được, nó ăn sâu vào máu rồi, nếu không thì lúc nãy cũng chẳng đánh bạo liếc nhìn lên mặc cho cái áp lực kinh hoàng kia.
Lão cảm thấy thà mạo hiểm rồi chết thì vẫn đáng hơn là mặc kệ rồi bị sự hiếu kỳ dày vò cho tới chết, mang theo mối nghi hoặc xuống mồ.
Nghĩ như vậy, lão ném xác Sa Kình sang một bên, cất bước phóng nhanh về phía trung tâm vệt nứt to lớn trên bầu trời vừa nãy, trực giác nói rằng có thể khi đến nơi ấy có lẽ sẽ tìm được cái gì đó. Tốc độ vượt xa khi trước không chỉ một vài lần mà trực tiếp tăng tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm. Dẫu sao thì nơi này cũng quá rộng, chỉ duy trì tốc độ bình thường thì không biết bao giờ mới tới.
Một lúc sau, cuối cùng thì lão già cũng tới được nơi mà mình đã định hướng, và đúng như những gì lão nghĩ, không mất quá lâu để lão nhận thấy điều lạ thường, nơi đó quả thật vẫn còn sót lại một thứ lẽ ra không nên xuất hiện ở Thần Thoại Cấm Khu. Nên nói là nhận ra ngay lập tức mới phải, bởi lẽ thứ đó thật sự lạ thường tới mức không những nỗi gút mắc trong lòng không được giải quyết, trái lại nó còn trở nên khó chịu gấp mười.
"Một đứa trẻ?"
Lão già vừa lẩm bẩm vừa đưa mắt nhìn về phía cảnh tượng bất thường phía trước.
Một đứa trẻ sơ sinh nằm giữa hoang mạc cát khô cằn và nóng bỏng, sự sống chập chờn như ngọn đèn trước gió.
Chần chừ một lúc, lão già vẫn quyết định đến gần hơn nữa để quan sát. Càng đến gần, lão lại càng thấy kỳ lạ, không chỉ là một đứa trẻ, đó còn là một đứa trẻ loài người yếu ớt tưởng chừng có thể chết bất kỳ lúc nào. Ấy vậy mà nó vẫn đang khó nhọc thở ra từng hơi nặng nề để níu kéo sự sống.
Không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, mặc cho sự tồn tại không thể lý giải đầy bất thường của đứa trẻ ấy, lão già quyết định đến gần hơn nữa, thậm chí cuối người nhặt nó lên. Lão có cảm giác nếu mình không làm gì thì nó sẽ đi đời nhà ma trong thời gian không lâu nữa.
"Làm sao lại có một đứa trẻ loài người xuất hiện ở đây? Nó rớt xuống cùng lúc với con rồng khổng lồ kia sao? Vô tình bị cuốn vào? Hay là nói... Con rồng kia đã mang nó tới đây? Không... quan trọng hơn, mình nên làm gì với nó bây giờ..."
Mặc cho những mối nghi hoặc ngổn ngang trong lòng, lão già nhấc theo đứa trẻ nhỏ, lấy thân người che chắn cho nó khỏi ánh mặt trời gay gắt, nhanh chân trở lại nơi ở của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT