Khi mở mắt ra, Băng Băng vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo, đây không phải phòng cô, đây là phòng Vương Hạo, vậy là nhà Vương gia. Cô ngồi dậy cẩn thận suy xét lại mọi thứ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì

Trí nhớ của cô đứt đoạn ở chỗ cô đi xuống nhà mở thêm chai rượu khác uống, sau đó ngủ dậy đã ở đây. Trên người cô đã thay ra chiếc váy ngủ mỏng manh, ban đầu cô suy đoán là thím Lệ hoặc Thanh Khuê đã thay cho cô, nhưng cảm giác nhức nhói ở phía bụng nhắc nhở cô chuyện khác. Bên cạnh cũng chẳng có ai. Anh chắc đã dậy từ sớm rồi

Băng Băng bất lực nằm xuống trùm kín chăn lại, cô cảm thấy rối bời. Cô nghĩ cái gì vậy, cái chuyện vô đạo đức như vậy cũng có thể làm ra sao, anh ấy sắp cưới chị Y Lâm...

“Cốc cốc"-Tiếng gõ cửa kêu lên vừa khéo đúng lúc

Băng Băng không trả lời, chui rúc nằm cuộn tròn trong chăn.

Người ngoài cửa không nghe tiếng trả lời, trực tiếp mở cửa vào.

Băng Băng nghe tiếng mở cửa thì giật mình, nếu là người làm không nghe trả lời thì sẽ không tiếp tục làm phiền, Vương Hạo càng không cần gõ cửa vì đây là phòng anh

Băng Băng thấy quái lạ, thế nào vào rồi cũng không nghe tiếng động gì, cô hé chăn ra nhìn thì thấy người đàn ông kia đứng dưới góc giường đang nhìn cô, là Minh Khải

“Sao anh lại ở đây"

“Nhìn anh ngứa mắt à!”

“Ừ, rất ngứa mắt"

Minh Khải nhìn quanh xem xét sự việc một lúc thì thở dài:”Em thật sự dám cả đêm không về nhà, muốn dẫn Vương Hạo đến trước mặt tiểu Lãng thật đó à. Còn chưa gả vào nhà người ta đã thế này...mất mặt"

Tối qua, tiểu Lãng nói một đằng là thế đợi cô đi lại ngồi chờ mẹ nó về đến gần sáng gật gù không chịu nổi nữa mới đi ngủ, gọi điện lại không nghe, gọi Nhã Âu thì Hắc Phong lại ẩn ý đến Vương Hạo. Hết chỗ chơi hay sao lại đâm đầu vào đúng nơi đó. Cũng thật trùng hợp lại gặp Vương Hạo ở đó đi

Băng Băng ném cái gối vào mặt anh, anh nhanh tay chụp lấy kịp

Cô bĩu môi:”Trước đây đâu phải chưa từng ngủ qua, em lớn lên ở đây đấy. Gả cái gì, người ta sắp có vợ rồi. Anh còn nói nhảm em sẽ không khách khí đâu”

Minh Khải nhíu mày, xem ra cả đêm dằn vặt em gái anh thế mà lại kín miệng phết. Băng Băng còn không biết chuyện gì. Vậy anh vẫn phải tiếp tục giả vờ thôi

“Xuống ăn tối đi, ở dưới có tiểu Lãng..."- Chẳng hiểu sao đến đây anh lại ậm ừ cố ý nói:”Còn có Y Lâm đã đến từ sớm rồi"

Vài giây ngắn ngủi, Băng Băng tự thấy chột dạ, cô lười biếng nằm xuống:”Em không đói, muốn ngủ thêm một lúc"

“Rõ ràng là làm chuyện sai trái nên không dám nhìn mặt người ta"- Minh Khải cứ muốn chọc cô đấy

Mà người đang nằm trên giường lại không có tâm trạng, trong lòng rất phức tạp:”Em sai rồi"

“Chi bằng bây giờ xuống dưới nhà nhận lỗi, cầu xin người ta nhường lại người chồng kia cho em đi”-Minh Khải đưa ra một đề xuất mà anh nghĩ cũng không tồi

“Làm vậy mà coi được à, sai chính là sai. Lí do nào cũng vô dụng"-Cô vò đầu bứt tai

“Biết thế là tốt, vậy cứ trốn cả quãng đời còn lại đi"- Nói rồi anh quay đi

“Này...”- Minh Khải chết bầm nhà anh

Minh Khải quay người đến giả vờ tốt bụng:”Kể ra thì cũng là Vương Hạo không tốt, hắn rõ ràng cố ý. Nếu hắn suy nghĩ cho Y Lâm thì đâu có cùng em làm ra ba cái loại chuyện này"

Cô muốn hỏi anh loại chuyện là loại chuyện gì. Nhưng cô còn mặt mũi đâu, cô chính là tiểu tam, trà xanh trong truyền thuyết. Bỉ ổi hết sức. Chưa bao giờ căm ghét chính bản thân như thế

“Chắc tối qua uống say, cả hai chẳng kiềm chế được. Không thể trách anh ấy”

Ôi trời còn bênh, em gái anh sao lại giảo biện thế này. Sợ là bị người ta lừa đến ngày cưới vẫn không biêt mình sắp có chồng...

“Dù sao thì đều lớn cả rồi, ngủ cùng nhau một đêm cũng không thể bắt em chịu trách nhiệm. Coi như chưa xảy ra chuyện gì. Em cứ tiếp tục thế này trông khó coi chết đi được."

Băng Băng nghe lời cô về phòng mình tắm rửa thay đồ sau đó xuống nhà

Cô dùng bộ mặt tự nhiên nhất có thể để đối mặt, nhưng nhìn thấy chị Y Lâm trong đầu cô lại hiện lên bốn từ tự tặng bản thân ‘gian phu dâm phụ' thiếu mỗi điều bị bắt tại trận thôi

Từ nhỏ cô đã cướp đi anh ấy của Y Lâm, bây giờ lại làm những chuyện sai trái sau lưng chị ấy. Cô là kẻ phản bội. Nhã Âu từng nói so ra là Y Lâm đã cướp anh trai cô trước mới đúng nhưng cô vẫn thấy lỗi về mình là nặng nhất

“Thức ăn không hợp khẩu vị à?”-Y Lâm nhìn thấy Băng Băng im lặng không động đũa, cứ cúi gầm mặt xuống nên mới lên tiếng

“À...em...”-Băng Băng nhìn lên đối diện bắt gặp ánh mắt Y Lâm lại né tránh

Tiểu Lãng bên cạnh chồm lên gắp miếng cá nướng bỏ vào bát của Băng Băng:”Mẹ còn đau đầu đúng không mẹ, con chia sẻ cho mẹ món cá nướng con thích nhất này"

Băng Băng mỉm cười cám ơn con trai, nhìn thấy con trai cô liền vui vẻ. Không thể phủ nhận việc cô đã có một đứa con cùng anh, nên hãnh diện hay cảm thấy tủi nhục nhỉ? Chỉ là cô hạnh phúc khi có tiểu Lãng, cuộc sống về sau cô vẫn có thể lo cho nó

“Chuyện tiểu Lãng rốt cuộc là chuyện lúc nào vậy?”-Y Lâm nhìn một màn này thì hơi khó chịu hỏi

Hỏi thừa! Tuấn Lãng năm nay gần năm tuổi tất nhiên là chuyện của năm năm trước, còn vì sao thì nhìn mặt như một khuôn đúc ra còn không hiểu à.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng ai lại nói vậy, tiểu Lãng đang ở đây không thể nói chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, nếu tiểu Lãng biết sự có mặt của nó là ngoài ý muốn nó sẽ tổn thương mất

“Thì con là con của ba mẹ đó ạ, ba mẹ con ngày trước yêu nhau nên mới sinh ra con”-Nghe nhắc đến tên mình Tuấn Lãng ngây thơ trả lời sau đó quay sang hỏi Vương Hạo:”Đúng không ba?”

Thằng nhóc này không đùa được đâu, rất biết lựa người hỏi nha, Minh Khải tự hào trong lòng, không hổ là cháu ta.

“Đúng rồi"-Vương Hạo rất đồng tình trả lời

Tuấn Lãng cười rất hài lòng

Vương Hạo ban nãy muốn nói nhưng tiểu Lãng đã nói trước, có khí phách, đúng là con trai mình.

“Yêu nhau như vậy tại sao mấy năm trước mẹ con không dẫn con về gặp ba con sớm hơn" - Y Lâm câu đầu là vô ý câu sau là cố ý

Vương Hạo nheo mắt, nó chỉ là một đứa trẻ nhất định phải nhắm vào nó à

Tuấn Lãng rất lanh lẹ người lớn muốn lên tiếng cũng không nhanh bằng cậu, cậu chống hay tay lên cằm tỏ vẻ suy tư tự trách:”Đều tại cháu, lúc mẹ sinh cháu ra liền hôn mê tận bốn năm. Nếu như không có cháu thì mẹ sẽ không cực khổ như vậy, không mất bốn năm xa cách với ba.”

Tuấn Lãng đột nhiên khóc to, nhớ lại thời gian nhìn thấy mẹ ngày ngày nằm trong bệnh viện bất tỉnh cậu rất sợ, sợ mẹ sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Năm đó cậu ba tuổi, lần đầu bà ngoại dẫn cậu đến bệnh viện chỉ người phụ nữ sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường và nói:”Đây là mẹ con”

Cậu lúc đó ngô nghê thắc mắc không hiểu tại sao mẹ cậu lại nằm đó, người đó có khuôn mặt rất giống dì Vy Vy nhưng cậu lại có cảm giác thân thuộc hơn nhiều. Mỗi khi tan học, từ nhà giữ trẻ cậu đòi bà đưa đến bệnh viện thăm mẹ. Cậu kể mẹ nghe những chuyện mà cậu trải qua trong một ngày, kể mẹ nghe những câu chuyện vừa được học, hỏi mẹ những câu hỏi mà chưa bao giờ nhận lại được câu trả lời.

Ở nhà có dì, có bà ngoại nhưng cậu lại khao khát có được tình yêu thương từ người đó hơn cả

Một buổi chiều gió tuyết giá lạnh bao trùm khắp thành phố xa lạ kia, cậu đợi mãi bà ngoại quên cả đến đón. Đợi đến tối thì bạn trai của dì Vy Vy mới đến đón cậu.

Chú ấy rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp đó chú ấy đưa cậu về thẳng nhà chứ không đến bệnh viện như mọi khi. Cậu có linh cảm gì đó rất bất an liền dùng bàn tay bé nhỏ túm lấy bàn tay to lớn kia ra sức đòi gặp mẹ.

Trầm ngâm một hồi chú ấy mới nhìn cậu:”Mẹ con đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng chú tin mẹ con sẽ vượt qua được. Vì mẹ cũng rất muốn được gặp con. Bây giờ con hãy ngoan được không"

Tuấn Lãng khóc, dì thường nói con trai không nên khóc đâu nhưng cậu sợ lắm, kể cả về sau này đến khi cậu lớn lên thì cả cuộc đời cậu cũng chỉ rơi nước mắt vì mẹ của mình.

“Cháu muốn gặp mẹ, chú dẫn cháu đi đi"

Ánh mắt kiên định đến đáng sợ của cậu dành cho chú ấy khiến chú ấy sau này nhắc lại vẫn thấy rùng mình, không tin được cậu nhóc ba tuổi lại dùng ánh mắt muốn giết người đó nhìn mình...

Ngoài trời lạnh lẽo như chính lòng cậu hiện tại, cậu chỉ muốn nhìn thấy mẹ bình an

Tuấn Lãng vì khóc đến quên trời mây nên chú ấy đã dẫn cậu đến bệnh viện, nhưng đó là sau khi nhận được điện thoại từ dì Vy Vy báo rằng mẹ cậu đã ổn định trở lại

Suốt cả tuần cậu còn không buồn đến lớp, chỉ chăm chăm leo lên ngủ cạnh mẹ mình, bà ngoại bất lực cũng đành ngủ ở sofa trong phòng bệnh chăm cả hai mẹ con.

Một năm sau đó cậu đã bốn tuổi rồi, hôm đó trời trong xanh, đẹp đến lạ thường, bàn chân bước đi cứ nhanh hơn bình thường một chút, chẳng hiểu sao lại gấp rút như sợ bỏ lỡ gì đó. Bà ngoại dẫn dì đi khám thai ở khoa gần đó thì cậu không yên phận tự chạy về phòng mẹ mình.

Vừa mở cửa, cậu thấy mẹ mình nằm lăn dưới sàn, không diễn tả được cái sự sung sướng đến phát điên đó. Mẹ cậu tỉnh rồi. Sau bốn năm, mọi sự hy vọng gần như dập tắt, vậy mà cậu đã đợi được. Không lâu, như mới hôm qua vậy.

Mẹ cậu, sinh mạng có lúc mỏng manh như sợi chỉ, không cẩn thận lại có thể đứt bất cứ lúc nào nên cậu luôn muốn dành thời gian gần bên mẹ, nghe lời mẹ, làm những gì cậu có thể để bù đắp sự khó khăn khi mẹ cậu phải đánh đổi mạng sống để đổi lại cậu được nhìn thấy thế gian này.

Vì thương mẹ mà cậu muốn trưởng thành nhanh hơn một chút, học cách hiểu chuyện để không phí hoài thời gian.

Băng Băng không nghĩ đến Tuấn Lãng sẽ nhắc đến chuyện cũ, càng không nghĩ sẽ khóc đến thương tâm như vậy, cô ôm lấy Tuấn Lãng vào lòng:”Không sao, chuyện qua rồi. Đừng khóc mẹ sẽ đau lòng"

“Con sợ”- Cậu khóc nhỏ dần đi, dúi đầu vào ngực mẹ mình

“Được rồi, mẹ dẫn con ra xem phim nhé”

Tuấn Lãng gật gật, hai tay ôm chặt mẹ không buông, Băng Băng đành đứng lên ẫm con ra phòng khách

“Nó chỉ là trẻ con”- Đợi Băng Băng đi khuất dạng thì nghe tiếng Vương Hạo bật ra

“Em biết!”- Y Lâm không mù, không mất nhận thức

Minh Khải cười nhạo:”Biết còn nói, hôm nay quên não ở nhà à"

Y Lâm nghiến răng:”Anh chú ý lời nói của anh đi, anh chấp nhất với phụ nữ thì tự hào lắm à"

“Tôi không quan trọng, cãi thắng trước rồi tính sau, phụ nữ cũng có nhiều loại mà. Chẳng phải ngay cả con nít cô cũng chấp nhất sao. Nói đạo lí cái gì"

“Tôi không yêu em gái ruột như anh, càng không có con với người từng là em gái lớn lên cùng mình như anh ấy. Tôi có tự tôn của mình"- Y Lâm liếc đến Vương Hạo, anh chỉ nhìn cô không nói, ánh mắt thâm trầm không đoán ra được ý tứ

Minh Khải bên này vẫn nhau nhảu:”Tình thân cũng là một loại tình yêu, tôi yêu em ấy phạm pháp à? Rõ ràng cô chen chân vào anh em người ta sao bây giờ lại thành em ấy có lỗi rồi. Tự tôn của cô đổi lại cái lời đồn đại năm đó cô tự mình rêu rao đó à. Đừng tưởng tôi không biết, hồi còn nhỏ đã mưu mô thế cơ"

“Anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy!”-Bàn tay Y Lâm đã sớm vo thành nắm đấm

“Quên nhanh vậy. Năm đó chẳng phải cô cùng Băng Châu cá cược mỗi người câu một con cá à. Băng Châu câu tôi, cô câu Vương Hạo. Lúc đó cô cũng thật là, lập thành hội gì đấy chả nhớ nổi tên, chèn ép Băng Châu. Nếu Băng Châu câu được tôi thì cô sẽ tha cho cô ấy, nếu không sẽ phải cuốn gói khỏi trường chưa kể trước đó còn có chuyện tẩy chay, đánh hội đồng bạn học. Cô lấy cái cớ tự đồn trong trường ngược lại thành Băng Châu ép cô nếu Vương Hạo không đồng ý làm bạn trai cô thì cô sẽ bị tẩy chay...”

Mấy chuyện nhảm nhỉ đó còn kéo theo hệ luỵ, Băng Châu chẳng hiểu sao muốn chuyển đối tượng từ anh thành Vương Hạo. Thế là anh yêu vào mù quáng liền cạch mặt nghỉ chơi đi du học. Vương Hạo biết cũng sẽ cười vào mặt anh mà nói do anh ngu ngốc không biết tự lượng sức. Thôi lan man, ta lại tiếp tục.

Minh Khải cười nhếch môi khinh bỉ:”Đoán xem, Vương Hạo có ngu đến mức tin hay không, không nể tình từ nhỏ Băng Băng quý mến cô thì còn lâu hắn mới đồng ý”

Y Lâm thất kinh, cô không nghĩ năm đó anh biết chuyện này, cô ngước nhìn anh hỏi:”Thật không?"

Vương Hạo gật đầu, anh đúng là vì Băng Băng rất thương Y Lâm nên mới không nỡ để cô ta bị tẩy chay, sợ Băng Băng biết sẽ lo lắng, buồn bã. Ai mà ngờ tất cả đều do cô ta dựng lên

Cái gật đầu đó đã đập tan sự tin tưởng cuối cùng, cô từng nghĩ anh là thật lòng thích cô

Y Lâm xẹt qua một tia lửa:”Năm đó ông Vương hiểu lầm, cho rằng anh rất yêu em nên mới cố ý giết em, anh không thấy có lỗi sao hay anh cố ý. Vì muốn bảo vệ cô ta mà đẩy em ra làm vật hy sinh"-Cô trách cứ anh chuyện đó cũng có lí do

“Lúc đó anh không hề biết chuyện dấu ấn, đến rất bất chợt. Chính anh còn không tin. Lỗi lầm ba anh gây ra anh biết đó là việc làm sai trái đối với em”-Vương Hạo nhớ lại hình ảnh đẫm máu trong căn phòng

“Dù là bù đắp cũng được, không có tình yêu cũng được. Có thể vì chuyện ba anh từng cố ý giết em, vì em từng hôn mê rất lâu mà cô dâu hôm đó đổi lại là em được không?”- Một tia hy vọng loé lên trong mắt Y Lâm, cô dường như nắm chắc phần thắng:”Nếu không thể, em không ngại báo án. Ba anh lớn tuổi như vậy chắc không chịu nổi cảnh ngồi tù rục xương đâu"

Vương Hạo đoán được, đến bước đường cùng đều là đưa ra lựa chọn cực đoan:”Anh tưởng em cố ý, rõ ràng em thấy anh, em biết anh nhìn thấy. Em luôn miệng khích ba anh nói về Băng Băng, kể cả ông ấy muốn đâm em một nhát, với khoảng cách xa như thế em có thể né được. Nhưng em cố ý chạy đến hứng lấy nhát dao đó. Đúng là anh ám ảnh, có lúc anh nghĩ do anh nghi ngờ vô lí nên đặt nặng trong lòng, cho rằng em vì bảo vệ em ấy mới chết. Anh có mắt. Có năng lực phán đoán không phải con cờ để em xoay chuyển trên bàn cờ. Thật may vì em chỉ hôn mê chứ không chết bằng không sẽ hối hận lắm"

Minh Khải vỗ tay, hạ màn như này là quá dễ cho cô ta, đã vậy còn giúp cô ta một chuyện lớn:”Cô lúc đến đây cầu xin đâu có hùng hổ như bây giờ. Mấy hôm trước trên người đầy thương tích đến tìm Vương Hạo mong hắn giúp cô. Hắn tất nhiên không thể cưới cô. Cũng may Vương Thiên Phong để tâm đến chuyện liên hôn, coi như giúp người giúp mình, đến tuổi kết hôn lại không có bạn đồng hành mới đồng ý cưới cô. Còn ở đây đổi ngược đổi xuôi. Chú rể đến lượt cô chọn à"

Y Lâm nghiến răng nghiến lợi ken két, cô thực sự tức giận, nhưng cô phải nhẫn nhịn. Cô muốn thoát khỏi ba mình. Đây là cách tốt nhất. Cô có thể bước vào Vương gia nhưng chồng cô là Vương Thiên Phong không phải Vương Hạo.

Sở dĩ muốn lừa ba cô nên trên báo đoán già đoán non bọn họ cũng không vội đính chính. Đợi hôn lễ diễn ra thì đâu vào đấy rồi ông Lâm cũng không thể thay đổi cục diện, mà báo chí cũng sẽ vỡ lẽ. Y Lâm sẽ đến Canada cùng Vương Thiên Phong vì chính cô muốn rời đi, cách khỏi Lâm gia càng xa càng tốt.

Ngày cô bị nhốt lại ba cô không để cô ăn uống, kháng cự liền bị đánh, như lúc nhỏ vậy. Làm sai hay tức giận đều bị đổ hết lên đầu mà ra sức đánh đập, lớn lên cô không muốn ấm ức, chịu đựng nên cô mới đi ăn hiếp người khác nhưng quay lưng vẫn ra vẻ đáng thương. Được người khác bảo vệ rất thoải mái, mà cô đánh người khác cũng hả dạ

Khi cô nói thoả hiệp, đồng ý theo lời ba làm mọi cách trở thành con dâu Vương gia thì ông ta thả cô ra, tuy nhiên vẫn cho người theo sát cô mọi lúc. Đến khi bài báo xác nhận kết hôn lên đầu trang tin tức ông ta mới chịu buông tha.

Cô đàm phán thất bại! Vương Hạo không đồng ý, anh nói muốn bù đắp cho mẹ con Băng Băng không phải vì trách nhiệm mà là vì anh đã đợi em ấy rất lâu rồi, anh không muốn lỡ mất cơ hội này. Anh ấy sợ Băng Băng lại biến mất.

Vương Thiên Phong chẳng hiểu lí do gì lại giúp Vương hạo gánh phần liên hôn này. Anh ấy nói đơn giản vì anh ấy hiện tại là anh cả, trọng trách này cũng nên gánh vác mà liên hôn này có lợi chứ không có hại. Vừa đúng lúc thì tiến tới hôn nhân.

Vương Hạo biết Vương Thiên Phong là đang tác thành cho anh.

Vương Thiên Phong vẫn hay đùa khi không lại được lời một cô vợ, quả là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Quyết định thời điểm đó cũng không được coi là bồng bột, sau này bọn họ thật sự rất hạnh phúc bên nhau

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play