Trời còn chưa sáng, Băng Băng đã chuẩn bị về nhà, cô dọn lại phòng, mang theo ít đồ dùng của cô. Cả đêm cô không tài nào chợp mắt nổi, đợi về nhà sẽ ngủ một giấc thật ngon mới được
Xuống đến nhà, cô nghe tiếng phát ra từ hướng bếp, đến gần thì nhìn thấy thím Lệ đang loay hoay làm gì đó
“Thím làm gì mà dậy sớm thế"
Vì đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng nói cũng hù thím Lệ một phen, thím Lệ quay người, hai tay vẫn đặt lên ngực vì chưa hoàn hồn:”Tiểu thư, hù chết thím rồi"
Băng Băng cười mỉm chạy đến vỗ vỗ lưng thím bày ra vẻ mặt hối lỗi
“Con ăn sáng nhé, thím đang làm sắp xong rồi"
Nhìn trên bếp thật sự là có nồi cháo đang bóc khói nghi ngút, cô mới gật đầu, rồi ngoan ngoãn đi qua bàn nhỏ trong bếp ngồi đợi
“Bình thường thím đều dậy nấu điểm tâm giờ này à? Con nhớ thường sẽ là bảy giờ chứ”-Thói quen này đều theo cô từ nhỏ, cô chắc chắn không nhớ lầm
“Từ lúc lão gia bị thương trở về, mỗi ngày đều ngủ rất sớm, trời chưa đến sáng đã thức, khẩu phần ăn hàng ngày đều được lên thực đơn không trùng lặp, bữa ăn phải chia thành rất nhiều bữa nhỏ. Thức ăn của những người khác nấu ông ấy ăn không hợp khẩu vị nên thím mới không yên tâm giao cho bọn họ. Mấy năm nay thím cũng quen giờ giấc như vậy rồi nên ngày nào cũng đến giờ này là tỉnh giấc"-Thím Lệ nói ra rất thoải mái, không có thái độ gì gọi là bực dọc
Băng Băng đâu muốn nói đến ông ta, chỉ là vô tình nghe nhắc đến thì tò mò thôi. Ông ta giết Chu Mịch mà vẫn có thể nhởn nhơ ngày ngày ăn đủ bữa, ngủ sớm thức sớm...đáng lẽ giờ này phải ngồi ăn cơm tù mới đúng
“Ông ấy mỗi ngày đều ở trên phòng, không ra ngoài hả thím?”-Những ngày ở đây cô chưa thấy qua ông ta, càng không nghe ai nhắc đến ông ta lấy một lần
Thực ra thím Lệ cũng muốn hỏi Băng Băng với ba cô có chuyện gì rồi lại thôi, Băng Băng về nhà sau bao năm cũng không hỏi đến lão gia, cách xưng hô ông với lão gia rất xa cách. Nhiều chuyện quá lại không tốt. Bà tự hiểu là được
“Khoảng hai tuần trước, lão gia đã chuyển đến biệt thự ngoài ngoại ô sống rồi, nghe nói là lão gia tự muốn đi. Vốn là dự tính lâu rồi, nhưng thiếu gia không đồng ý, sợ sẽ không ai chăm sóc lão gia. Đùng một cái thiếu gia lại đồng ý, nói đi hôm sau liền đi.”-Thím Lệ chậc lưỡi thấy buồn lòng, lão gia đi lại khó khăn bây giờ lại đi xa như vậy
Nghe đến đây Băng Băng liền thông suốt, thì ra hôm cô về Vương gia, ông ta không ở trong nhà, Vương Thiên Phong cũng vì vậy mà không ngại đến đây.
Thím Lệ nhớ ra gì đó nhìn ngó xung quanh xác định không thấy bóng dáng ai mới lên tiếng bổ sung:”Trước hôm thiếu gia quyết định để lão gia chuyển đi, cô Y Lâm có ghé qua. Tối đó lão gia yêu cầu thím pha một cốc sữa nóng, chuẩn bị xong thì liền bị cô Y Lâm giành lấy, cô ấy nói sẽ mang lên giúp. Thím đang dang dở thu dọn bếp đành đưa cho cô ấy. Ai mà ngờ được hôm đó cô ấy có ý định giết lão gia, cũng may không thành"
“Làm sao thím biết”-Con ác quỷ trong người cô đang nghĩ sao lại không giết thành đi cho rồi...ông ta giết Y Lâm một lần, chị ấy không có ý định trả thù mới lạ
“Chẳng là bình thường cô Y Lâm hay đến, trừ những lúc trước mặt thiếu gia ra thì lúc nào cũng ầm ĩ với ông Vương, không cãi nhau thì cũng là khó chịu vì mỗi người đều muốn ăn những món trái ngược nhau. Lão gia tức giận đuổi cô ta về, cô ta cứ trơ trơ bày ra vẻ thách thức ở lì một chỗ không chịu về. Lôi Thiên chứng kiến mấy lần cũng không ra mặt, cô Y Lâm được nước làm tới. Thím thấp cổ bé họng không thể can ngăn.”-Thím nghẹn một lát khi nhắc đến lúc bất lực như vậy
Hừm, Lôi Thiên đỡ phát súng cho cô từ ông ta, nể tình được nhận nuôi từ nhỏ chưa hợp tác với Y Lâm giết ông ta là may, đúng là Lôi Thiên mà mình biết, hả dạ thật
Cô không dám lên tiếng ngắt quãng câu chuyện của thím, im lặng vuốt lưng an ủi đợi thím kể tiếp
“Lúc cô Y Lâm mang cốc sữa đi, thím không an tâm đi theo sau, đến trước cửa nghe được loáng thoáng, cô ta nói lão gia nên chết ngay bây giờ, cái gì mà không thể đợi thêm. Sau đó là một âm thanh rất lớn, thím đoán không lầm thì cô ta đẩy lão gia ngã từ xe lăn xuống. Thím hoảng loạn không biết thế nào, thiếu gia ở bên ngoài chưa trở về, chỉ còn cách đi gọi Lôi Thiên. Bình thường Lôi Thiên không quan tâm đến, nhưng chuyện đi quá giới hạn như vậy thì cậu ta không hài lòng, liền cảnh cáo Y Lâm. Lát sau thím thấy cô ta tức giận bỏ về. Phải rồi, lúc trong phòng lão gia cô ta còn nói tiểu thư dám xuất hiện trước mặt cô ta thì cô ta sẽ giết tiểu thư"
Nhập tâm nghe đến cả kinh, thấy nhắc đến mình cô mới ngạc nhiên:”Giết??? Con á? Không thể nào"-Tất nhiên là cô không tin
“Thím không nghe lầm đâu, câu nào không nghe rõ chứ câu này thím nghe rõ mồn một.”-Bà ta khẳng định chắc nịch
Đúng là tỉnh dậy thấy bạn trai của mình yêu người khác nên muốn giết cô cũng dễ hiểu, nhưng thái độ chị ấy đối với cô gần đây đâu có biểu hiện gì là muốn giết cô đâu. Hay là cô hoang tưởng.
“Chuyện hôn sự của Y Lâm với thiếu gia được đề cập đến lâu rồi. Có điều lão gia gay gắt từ chối, ông ấy không chấp nhận cô ta làm con dâu. Mà thiếu gia thời điểm đó có nói rõ với cô ta chỉ có thể làm bạn, không thể kết hôn. Vậy mà bây giờ lại có tin tức kia. Thím nghĩ chuyện không đơn giản. Cô Y Lâm đó rất không đáng tin.”
Tại thím không biết, anh ấy chính là người như vậy, thích tự vả vào mặt mình thôi. Cô không muốn phá vỡ niềm tin mà thím dành cho Vương Hạo. Thôi thì thím cứ ôm mộng đi. Mộng vỡ sẽ đến nhanh. Hy vọng thím đủ bình tĩnh để đón nhận.
Băng Băng ngửi thấy mùi lạ, cô hít hít mấy cái lia ánh mắt đến nồi cháo. Cô giật mình nhảy lên chỉ vào cái nồi cháo đang khét dần:”Thím thím, cái kia..., cháooooo...cháy!”-Cô hấp tấp nói loạn cả lên
Thím Lệ mê đắm trong câu chuyện cũng không ngửi thấy, nghe Băng Băng lớn tiếng bà ta mới hốt hoảng chạy đến tắt bếp
“Toang nồi cháo rồi"-Bà ta cảm thán một cách bất lực
Băng Băng cười phá lên:”Có ngày cháy nhà đấy"
“Đều tại thím nhiều chuyện, hại con không có đồ ăn sáng rồi"-Tự oán trách sai sót của bản thân
Cô lon ton đi lấy chén nước đổ vào nồi cháo khét phụ thím Lệ một tay rồi an ủi:”Không sao, lần sau thím cẩn thận là được. Chút nữa con về nhà rồi ăn sau"
“Sớm vậy, không ở lại chơi ít hôm à, thím còn chưa được gần con bao lâu"
“Anh ấy sắp kết hôn, con ở lại đây không tiện cho lắm, chị Y Lâm nhìn thấy lại không vui"-Đâu cũng là cái cớ, cô là đang tự trốn tránh
Thím Lệ nghe tiểu thư nể mặt Y Lâm cũng không bình luận thêm, bà dặn cô về cẩn thận.
Khi Băng Băng về tới biệt thự Lưu gia trời đã sáng hẳn. Vừa vào nhà đập vào mắt cô là hình ảnh Nhã Âu đang ngồi co ro lại, đầu gật gù như con lật đật ngồi yên vị trên ghế sofa
Nghe tiếng mở cửa Nhã Âu liền biết Băng Băng trở về không thèm quay lại nhìn, chăm chú xem tiếp bộ phim đang chiếu trên TV
“Cả đêm qua cậu không ngủ à"-Băng Băng tới gần nhìn quầng thâm mắt đen như gấu trúc hiện ra trên khuôn mặt của cô bạn mình cũng mém bị doạ
Nhã Âu lười biếng:”Cần cậu quản chắc"
Chắc phải giận cô lắm mới không quan tâm cô như vậy:”Sao không về nhà với mẹ cậu mà lại chạy đến đây?”
Băng Băng nhớ rõ có một năm nào đó cô chạy đến đây tìm Nhã Âu, nhưng lại nghe tin Nhã Âu sống riêng cùng mẹ cô ấy ở nơi khác, cũng là biệt thự Lưu gia nhưng không nhớ rõ ở đâu nữa
“Sao không trả lời mình, chán ghét mình đến thế cơ à"
“...”
“Băng Băng, cậu dám coi thường mình"-Nhã Âu cứ nói liên tục, cô làm gì có cơ hội lên tiếng
Đột nhiên Băng Băng lại gần rõ vào đầu Nhã Âu một cái rất đau điếng:”Có thôi đi không”
Nhã Âu hết chịu nổi, dúi đầu vào người Băng Băng ra sức làm nũng:”Mình đợi cậu từ tối qua đến bây giờ, sợ nửa đêm cậu ấm ức bỏ về không thấy ai sẽ buồn. Mình đến ngủ còn không dám ngủ. Vả lại mình là người đã có chồng, nếu về cũng là về nhà chồng, về nhà kia làm gì. Cậu sợ mình lúc đi học bị mẹ hành chưa đủ à"
Bị nói đến buồn cười, cô đưa tay vuốt lưng Nhã Âu dỗ:”Được rồi, biết rồi"
“Biết mà còn đuổi mình hả"
“Không dám, không dám"
“Hừm, cậu dám mình sẽ cho cậu biết tay"
Băng Băng gật đầu lia lịa:”Bây giờ thì lên ngủ một lát đi"
Nhã Âu ngồi thẳng người lắc đầu lia lịa:”Không được, mình còn phải đến cửa hàng. Hôm nay là cuối tháng, không thể không đến"
“Nhã Âu nhà mình còn có mặt này hả, sao mình lại không biết"-Băng Băng bất ngờ
“Đồ vô lương tâm như cậu, có bao giờ quan tâm đến"
“Từ lúc về nước đến giờ, đâu có nghe nhắc đến”
“Cậu cũng đâu có hỏi”
“...”- Được rồi là cô vô tâm
Ăn sáng xong Nhã Âu kéo Băng Băng đến cửa hàng của mình, Tuấn Lãng nhìn mẹ mình lại bị cướp đi thì rất phiền lòng. Cậu khác gì đứa con rơi cơ chứ, cũng may bên cạnh còn có phao cứu sinh là cậu Minh Khải, bằng không sẽ chán chết.
Đứng trước cửa hàng của Nhã Âu, Băng Băng cả kinh. Cái này sao lại đồ sộ như vậy, rất lớn a. Cửa hàng của Nhã Âu rất khoa trương, giống như tính cách của cô ấy nhưng lại không làm mất đi vẻ tao nhã vốn có, nhìn qua rất hút mắt. Cũng phải, cửa hàng trang sức phải tầm cỡ như vậy với có thể sánh cùng tập đoàn C.E chứ.
Nhãn hiệu trang sức đá quý của Nhã Âu mới thành lập khoảng hai năm, mọi thứ đều thuận lợi phát triển theo kế hoạch của Nhã Âu. Dù là kinh doanh riêng biệt về mặt hàng trang sức nhưng với sự hậu thuẫn của Lưu thị đằng sau thì những thương hiệu trong nước cũng khó mà vượt mặt. Y.O là tên thương hiệu, được viết tắt theo tên phiên âm của Nhã Âu. Cô ấy vốn lười, lúc đặt tên không nghĩ nhiều cứ lấy tên của cô viết tắt mà ra. Dù vậy hiệu quả lại rất cao.
“Ôi bà chủ đại nhân"-Băng Băng vẫn chưa thôi kinh ngạc
Thấy Băng Băng còn đứng ngước nhìn cửa hàng đến bất động Nhã Âu liền kéo cô vào:”Hừm tài sản của cậu còn sợ thua mình à. Cậu có đến hai anh trai nắm hai tập đoàn lớn dẫn đầu cả nước đấy. E là khi cậu bắt đầu kinh doanh mình có mười cái thân cũng không địch lại cậu"
Băng Băng nhéo Nhã Âu, nói năng kiểu gì thế này
Nhã Âu cười:”Mình nói sai à. Biết bao người muốn đầu thai để được như cậu chứ, trong đó có mình."-Nói rồi cô cười hì hì
Được rồi, cô có hai người anh trai rất giàu, rất tài giỏi, ngoài ra còn rất đẹp trai, chỉ có mình cô là chẳng có gì.
Khụ, có hai người anh trai như vậy còn nói cô không có gì? Ừ! Tôi sai rồi. Xin lỗi.
Mãi đến tận sau này, cô mới nhận thức được bên cạnh mình có hai kho báu hạng cực phẩm...
- --
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT