Sau khi bàn chuyện cùng Vương Hạo trong phòng sách xong, Y Lâm ra về. Lúc đi đến cầu thang, cô đã nghe toàn bộ đoạn đối thoại của Băng Băng và Nhã Âu. Tất nhiên cô hiểu ý Băng Băng, em ấy muốn thành tâm tác thành cho cô và Vương Hạo. Nói không vui là nói dối, nhưng cô cũng không muốn giải thích ra mọi chuyện. Cứ để em ấy nghĩ vậy cũng không sao. Trưởng thành đều phải đối mặt.

Thấy bọn họ dây dưa ở hướng cửa chính, Y Lâm mới đi xuống. Bắt gặp ánh nhìn của cô Băng Băng có vẻ gượng gạo. Nhã Âu bên cạnh nhìn cô rồi nhanh chóng di dời ánh nhìn, không thèm liếc đến cô một cái.

Nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu, Băng Băng có chút căng thẳng đi đến, quan sát những vết bầm trên mặt Y Lâm:”Mặt chị...bị làm sao vậy”

Băng Băng cũng khó mở lời hỏi chị ấy, không biết sự quan tâm này có được xem là cần thiết hay không.

Y Lâm cảm thấy mất tự nhiên, liền rụt người lại phía sau một bước cúi mặt xuống:”Chị không sao, chỉ không cẩn thận bị ngã thôi. Chị có việc đi trước, lần sau lại đến”

Nói rồi Y Lâm đi nhanh đến cửa ra về, Băng Băng còn chưa kịp chào một tiếng. Biểu hiện của chị ấy gần đây so với lần gặp nhau ở buổi tiệc lần trước thật khác xa đi, cô tự thấy có gì đó lạ lạ thế nào đấy nhưng vẫn không nghĩ ra là lạ chỗ nào.

Nhã Âu bày ra bộ mặt phiền toái, nhàn nhạt mở miệng:”Nhìn còn không biết là bị người ta đánh hay sao”

Băng Băng cũng có ý nghĩ đó, không lẽ lại nói thẳng ra. Ai lại tự nhận mình bị đánh làm gì...rốt cục chị ấy đang phải trải qua những chuyện gì vậy.

Buổi trưa bọn họ không có tâm trạng đâu nữa để ăn cơm, Nhã Âu lên phòng Băng Băng, cả hai cùng nhau chơi trò chơi điện tử vui đến quên mất thời gian.

Buổi tối, Nhã Âu ở lại dùng bữa cùng cô với Vương Hạo, Vương Thiên Phong cũng đến.

Ngồi vào bàn ăn Băng Băng vẫn thấy thiếu liền hỏi:”Hôm nay Lôi Thiên không đến à?”

Vương Thiên Phong giành trả lời:”Cậu ấy vẫn đang ở cục cảnh sát lo chuyện kia, mọi chuyện chuyển biến có hơi phức tạp”-Vì anh vừa mới ở đó trở về, Lôi Thiên ở lại xử lí thêm vài chuyện nên về sau

“Sao vậy?”-Băng Băng tò mò, bằng chứng không phải đã đủ thuyết phục rồi ư, đoạn ghi âm kia sau khi xác minh cũng khẳng định là không qua cắt ghép chỉnh sửa.

Nhã Âu đang ngồi ăn cũng hóng hớt theo

“Mọi chuyện Băng Châu làm đều đủ cơ sở để định tội, nhưng trong quá trình điều tra bọn họ lại đưa ra kết quả giám định pháp y tâm thần, chứng minh Băng Châu thời điểm gây ra sự việc là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi của mình. Sự việc lần này cũng không có ai mất mạng, tội giết người cũng không thể gán cho cô ấy. Cho nên tình tiết được giảm nhẹ, có thể sẽ được hưởng án treo hoặc được áp dụng hình phạt một cách thấp nhất. Điều này vẫn còn tuỳ vào mức độ bệnh của Băng Châu"

Nghe xong Nhã Âu cũng muốn vỗ tay khen ngợi cô ta:”Nói cô ta có vấn đề, không bình thường thì em tin, nhưng nói cô ta nặng đến mức tâm thần thì thôi đi. Không có ai mất mạng thì liền vô tội à? Cô ta là cố ý giết người nhưng không thành. Xem ra lần này ông Lâm đã đổ hết vốn liếng vào cô con gái này rồi. Việc giám định tâm thần sẽ là một hướng cứu cánh rất tốt, là lựa chọn tối ưu nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cô ta ngay lúc này. Nếu thành công tẩy trắng thì ông Thái cũng rất khổ sở vì bị liên luỵ đây, ông ta là người đứng sau giật dây cơ mà”

Nhã Âu vừa nói vừa quan sát Vương Hạo, cô cố ý nhắc đến ông Thái. Nhưng Vương Hạo không quan tâm lắm.

Anh thấy Băng Băng thở dài, mặt chán nản cứ như bản thân là tội đồ thì anh khẽ xoa đầu cô an ủi:”Đừng lo, bên phía Minh Khải đã đi điều tra bệnh viện làm giám định đó rồi. Chỉ cần có bằng chứng xác thực việc bác sĩ làm giả giấy tờ, nhận hối lộ thì cô ta sẽ không thể thoát tội"

Băng Băng nhẹ lòng gật đầu, cô tin Minh Khải có thể tìm ra chứng cứ. Ngày nào Băng Châu còn tự do, ngày đó cô vẫn không yên lòng. Những người xung quanh cô luôn nguy hiểm vì cô. Đây mới là điều cô lo nghĩ nhiều nhất.

Nhã Âu cảm thấy ngứa mắt với cái hành động này, trong mắt cô đây là biển hiện của sự lừa dối, tra nam chính hiệu. Không khác ngày xưa là mấy, uổng công năm đó cô còn coi anh là nam thần. Cũng may người cô kết hôn là Hắc Phong. Được rồi cô thừa nhận Hắc Phong cũng không khác anh là bao, duy nhất một việc là anh ấy sẽ không phản bội cô...

Phải rồi, vẫn là nhờ Minh Khải ra mặt, cái đồ phế nhân nhà anh. Không xứng với tiểu Băng nhà cô. Nhã Âu thừa nhận bản thân có lúc có nhiều suy nghĩ quá đáng, nhưng mà đáng lắm.

Ăn tối xong Nhã Âu muốn về nhà, Nhã Âu ngồi trong bàn ăn nhìn Băng Băng đang ăn món tráng miệng không đợi được lên tiếng:”Lát nữa cùng mình trở về nhà đi, anh ta sắp kết hôn rồi, cậu ở đây còn ra thể thống gì chứ"

Đang ăn miếng dưa hấu chưa kịp nuốt xuống đã bị Nhã Âu làm cho nghẹn.

Vương Hạo nhíu mày, anh cảm thấy Nhã Âu rất phiền phức:”Sắp kết hôn thì không thể ở lại đây sao, huống hồ đây cũng là nhà cô ấy"

“Anh nói cứ như người anh cưới sẽ là Băng Băng vậy!”

Rõ ràng ý tứ mà Nhã Âu hiểu là nói Băng Băng ở đây khác gì như lúc trước khi cô còn là em gái anh. Hai anh em sống chung một nhà hoà thuận. Tức chết cô

“Tôi không phủ nhận"-Anh lại muốn khẳng định anh không xem Băng Băng là em gái

Nhã Âu nhăn mặt, sắc mặt trở nên khó coi:”Cái đồ tra nam nhà anh, đúng là không có gì tốt đẹp. Bao năm vẫn không thay đổi"

Nhịn đến đây đã là tốt lắm rồi, cuối cùng cũng có thể chửi hắn ta. Lại một màn lộ tin kết hôn cùng người khác, quay lưng muốn cưới Băng Băng. Tổ sư. Không thể chấm dứt vòng lặp này đi được à

Băng Băng trợn tròn hai con ngươi lên, cô kéo Nhã Âu ngồi xuống bình tĩnh lại

Vương Thiên Phong không biết nên nói gì, bầu không khí này ngạt chết anh.

Vương Hạo không chấp nhất:”Có những chuyện khi không hiểu thì không nên trách lầm người khác, sau này hối hận lại không kịp"

“Có điên mới hối hận. Sự thật rành rành như thế còn hiểu lầm thế quái nào.”-Nhã Âu vẫn ương bướng, nói rồi cô nhìn qua Băng Băng:”Cậu xem, đến mức như vậy anh ta còn chối, cậu chấp mê bất ngộ đến ngu ngốc luôn rồi hả? Tỉnh lại đi. Mở to mắt ra mà đối mặt với sự thật trước mắt"

Băng Băng nhất thời cảm thấy mình như con rối vậy, mũi cô cay xè, cô muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt, đúng là đã quen rồi nên đành chấp nhận.

“Mình biết rồi, cậu về trước đi. Ở đây cãi nhau cũng chỉ mất hoà khí thôi. Ngày mai mình sẽ trở về, mình lên dọn lại đồ đạc.”-Băng Băng đứng lên đi về phòng

Mất hoà khí gì chứ, cô mới không cần hoà khí với loại người như anh ta. Nhã Âu phẫn nộ cầm lấy túi xách đùng đùng đi về. Cô thật muốn đánh Băng Băng một trận. Bất chợt khoé mắt Nhã Âu có hơi ướt, cô thương Băng Băng rất nhiều, cô không muốn Băng Băng lại thêm một lần tổn thương nữa. Tại sao không chịu hiểu. Cô cũng không muốn dùng lời lẽ nặng nề đó để nói với Băng Băng như vậy.

Vương Hạo làm gì cũng có lí do của anh, lúc không cần thiết anh không muốn nói ra, đơn giản cũng là một câu giải thích. Anh tự biết sắp xếp mọi chuyện. Anh biết cô sẽ không đồng ý nên chỉ còn cách này để ép cô. Anh chắc chắn cô còn yêu anh, vậy nên anh mới dám cá cược một lần này.

Đáp án của anh cũng đủ rõ ràng, chỉ là cô không nhìn thấy hoặc không tin anh. Nếu để tâm cô sẽ hỏi anh...Anh đợi để được giải thích. Nhưng vấn đề là cô dường như thờ ơ với điều đó, không tức giận, không thắc mắc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play