Ánh mắt yếu ớt dần mở ra, rồi nhắm lại, cứ lim dim mở mắt. Có lẽ do ánh sáng làm cô chói mắt. Lật người một cái, cả người cô đau nhứt không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác đau đớn làm cô ứa nước mắt ra, ngoài trời mưa tầm tã như đang cùng cô khóc.
Lát sau có tiếng mở cửa, cô cố mở mắt ra nhìn, ở cửa ra vào là một người đàn ông. Chẳng phải người mời cô dùng bữa đó sao? Sao hắn lại ở trong phòng cô? À không, đây hình như không phải phòng cô. Băng Băng nhìn qua một lượt mới nảy thốt -Đây Là Bệnh Viện- nhưng tại sao cô lại ở đây? Một loạt hình ảnh lúc cô ngã đi giữa đường phố đến lúc nghe những tiếng khó nghe, và đến lúc cô ngất lịm đi như cuộn phim ngắn chiếu lại trong đầu cô.
"Tỉnh dậy lúc nào?" - người đàn ông đó thấy cô tỉnh cũng tiến vào. Đặt hộp cháo lên bàn bên đầu giường hỏi cô.
Nhưng người đàn ông này phải nói sao nhỉ? Lúc tỉnh dậy không phải sẽ hỏi mấy câu như:Tỉnh rồi sao? Có thấy mệt không? Có muốn ăn chút gì không? Như trong ngôn tình hay sao chứ?
Băng Băng rất mệt dù muốn cũng không thể trả lời, mắt chỉ lảo đảo nhìn anh.
Anh ta chỉ mỉm cười:"Được rồi! Nghĩ ngơi đi. Lát nữa y tá sẽ đến giúp cô ăn ít cháo. Hôn mê ba ngày nay chắc người cô không thể cử động ngay được " - anh noi như cưng chiều nhìn cô.
Ba ngày? Hôn mê? Bởi vậy nên cơ thể cô mới nhức mỏi như vậy. Nhưng mà ba ngày cô ở đây tận ba ngày mà chưa báo cho ba...
Băng Băng chưa kịp nói thì người đàn ông đã lên tiếng trước:"À. Hôm trước tôi đã lấy điện thoại của cô nhắn tin về nhà cô. Tôi nghĩ cô không muốn để cho người nhà biết cô đang ở đây nên chỉ nhắn đại khái là ở nhà bạn thôi." - anh gãi đầu ngại ngùng
Nhắn tin ở lại nhà bạn? Ba cô dễ tin mà còn Vương Hạo thì đời nào lại tin, nhưng anh không gọi cho cô sao? Nhưng ít ra cô nhắn tin thì ba sẽ không gọi. Bởi từ trước đến nay đọc tin nhắn thì ba nghĩ cô đang rất gấp nếu không cũng gọi điện thoại. Hơn nữa cô cũng không có tức giận về ba hay anh Hạo nên ba sẽ không nghĩ cô bỏ đi đâu.
"Lí do của anh thật nhàm chán!" - Băng Băng nói nhỏ cười nhẹ, sắc môi tâi nhợt cũng có chút sức sống
Nhìn cô cười yếu ớt như vậy thật khiến anh muốn được bảo vệ cô. Đúng là lí do rất nhàm chán, nhưng anh chỉ có thể nhắn tin như vậy, nếu anh gọi điện thì mọi chuyện lại khác. Không những ông Vương sẽ yên tâm mà còn không nói gì. Vì sao ư? À đến bây giờ vẫn chưa nói được.
"Tôi công nhận. " - anh cười khàn một tiếng nói tiếp:"Lát nữa y tá đến chăm sóc cô, nhớ ăn hết cháo."
Dứt câu anh quay người đi, Băng Băng cực sợ một mình bất ngờ theo bản năng tưỡng anh bỏ cô đi liền nắm tay áo anh lại:"Anh định đi đâu?" - mắt nhìn anh đầy bi thương
"Tôi có cuộc họp!" - anh quay lại nhìn cô nói, một câu không nhiều cũng không quá ngắn... Anh nói như vậy như khẳng định bây giờ anh rất bận.
Cô có làm phiền anh không? Dù sao vài ngày trước gặp anh lần đầu, bây giờ sau khi mở mặt là lần hai, anh không hề bỏ cô lúc cô ngất đi, khi tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy cũng là anh.
Hôm nay anh mặt áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày da, sự kết hợp này làm anh thật khác so với lúc gặp cô, anh bây giờ như một quý ông. Nhìn rất ra dáng của một người ở cấp cao.
Băng Băng né ánh mắt anh, ngại ngùng hỏi nhỏ nhất có thể:"Vậy anh có quay lại không?"
Ánh mắt cô làm anh thật không kìm lòng được, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ:"Tôi sẽ quay lại trước 6 giờ tối nay. Nhớ đừng rời giường đi lung tung, tôi ghét nhất là phải đi tìm người khác" - một câu để lại rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
Nghe như ra lệnh nhưng cũng pha chút cảnh cáo đối với cô.
Nhưng thật sự cách nói chuyện rất giống anh ấy. Đối với cô Vương Hạo luôn ấm áp nhưng lời nói có chút cứng nhắc, anh ta cũng vậy, cũng cứng nhắc nhưng lại có vẻ lo lắng cho cô.
Nói không chừng cô đọc ngôn tình nhiều quá hư não rồi.
Á cô quên hỏi anh tên gì mất rồi!!!
Còn nữa, cô rốt cục là bị BỆNH gì?
- --
Trời bắt đầu chuyển tối, hoàng hôn đang buông xuống sau những cày cây ngọn lá. Băng Băng lăn qua lăn lại, cũng không biết khi nào anh ta mới về, bệnh viện thật chán, cô lại ghét mùi thuốc khử trùng. Nhưng ngộ nha, phòng này có hương thơm rất dịu không hề có mùi thuốc khử trùng a. Làm cái mũi cô dễ chịu làm sao.
Đúng rồi! Điện thoại, điện thoại của cô đang ở đâu chứ.
Băng Băng lò mò rời giường, do cả ngày nằm trên giường nên chân cô không thể vận độnv được, vừa bước xuống hai chân cô ngã khỵu ngồi bịch xuống đất, hai tay cô chống xuống đỡ cũng đau tiếng mà la thét lên, nước mắt ròng ròng.
"Cô thật không biết nghe lời " - ở ngoài cánh cửa một người đàn ông đang đứng đó nhìn cô, không biết nên khóc hay cười.
Băng Băng ngước lên nhìn thân hình cao lớn đó như cầu xin:"Thật đau quá! Đỡ tôi có được không?" - Ánh mắt long lanh như giọt sương mai cô nhìn anh
"Haizzz " - anh bước đến bế cả ngừoi cô lên đặt cô nằm trên giường rồi đắp chăn lại.
Cô bảo anh đỡ mà anh lại bế cô, sao lại giống anh ấy đến cả tính cách như vậy chứ? Bá đạo quá mà.
Cô trầm ngâm:"Suốt ngày nằm một chỗ, dù muốn khoẻ cũng không khoẻ được, hơn nữa ở đây rất chán, tôi thì rất tăng động không thể nào nằm yên một chỗ được. Anh nói xem, có phải ở yên một chỗ như vậy tôi sẽ chết sớm hay không?" - cô hỏi
Anh như không thể nhịn được cái đáng yêu của cô nhưng cũng tránh không bật cười thành tiếng:"Tóm lại, cô muốn ra ngoài?"
Đúng ý cô:" Đúng vậy, đúng vậy... Nếu được tôi lại muốn được về nhà hơn. Tôi cũng không biết tôi bệnh gì nhưng chẳng phải không sao rồi sao?"
"Muốn về nhà thì bây giờ cũng chưa phải lúc!"
"Tại sao?" - cô tò mò:"Có phải bệnh của tôi rất nghiêm trọng không?" - cô trừng mắt.
"Cô nghĩ ngơi cho tốt là được!" - mặt vẫn không chút cảm xúc anh nhắc cô
Anh ta nói vậy thì đúng là cô có bệnh rồi, còn rất nghiêm trọng.
Băng Băng không hiểu vì sao hắn không nói, cô ngồi bật người dậy nóng máu:"Anh là cái gì của tôi mà giấu tôi chứ? Tại sao bệnh của tôi tôi lại không được biết. Chẳng qua chỉ vô tình gặp anh, anh cứu tôi sao? Có phải anh nghĩ muốn tốt cho tôi nên mới không nói cho tôi biết đúng không? Anh đối với người không quen biết đều cao thượng như vậy? Đều giúp họ? Có phải không? " - cô nết chịu đựng nổi, cái gì mà ai cũng giấu cô hết chuyện này đến chuyện nọ.
"Tôi không là gì của cô. Cô cũng không là gì của tôi. Vậy nên tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô!"- anh lạnh như cục băng đá, càng lúc càng lạnh mà không thể tan chảy được.
Hắn sao lại? Hắn... Thật là. Tức chết mất.
"Được! Chúng ta đã không liên quan đến nhau như vậy thì tôi cũng không cần phải ở lại đây." - Bang Băng đứng lên đi vào đôi dép của bệnh viện để sẵn rồi đi ra ngoài dù cho chân cô đau nhức.
Bước xuống bệnh viện cô không đi thẳng ra ngoài mà quay ngược ra khuôn viên đằng sau bệnh viện, cô đến bênh xích đu ngồi xuống, tự mình đu đẩy xích đu. Cô ăn mặc như vậy sao có thể ra ngoài chứ. Ngu ngốc hết chỗ nói, ít nhất cũng nên lấy quần áo cũ của cô thay vào chứ.
Ban đêm, người ở đó cũng dần thưa bớt, cô vẫn ở đó nhìn trăng nhìn mây như vậy, haizzz cô có lỗi không? Hay anh ta? Mà thôi đi ai cũng có lỗi cả. Lúc cô buồn hay cần suy nghĩ chỉ cần ở một mình cô có thể sáng suốt được mọi chuyện. Vậy nên cô sợ cô đơn nhưng lại thích một mình suy nghĩ. Lạ thường lắm đúng không?
Trời càng lúc càng tối, cô cũng bắt đầu lạnh, cô đứng lên thì mông cô khá ê ẩm, điều đó cũng nói cho cô biết cô đã ngồi đây rất lâu rồi. Chừng vài tiếng rồi, chân cô vẫn nhức mỏi, cố gắng bước vào hành lang bệnh viện, vừa bước được vài bước thì mưa ào xuống như muốn tắm cả người cô, lúc này Băng Băng bất chấp chạy nhanh vào hành lang, mưa đáng ghét. Sao lại ngay lúc này, ít ra cũng để cô đi vào rồi hẳn mưa chứ.
Băng Băng về phòng, trong phòng không có ai, anh ta chắc đi rồi, cô nên tắm rửa thay đồ rồi làm thủ tục, tiếp theo về nhà lăn trên chiếc giường lớn. Mấy ngày nay chắc mọi người lo cho cô lắm. Loay hoay tìm áo quần không biết để đâu rồi, hay anh ta thấy quần áo cô bẩn rồi tiện tay ném vào thùng rác rôi? Nghĩ vậy, ánh mắt cô dừng lại tên ghế sofa, bộ quần áo được giặc sạch, gấp nếp thẳng tắp, bên dưới chân ghế là đôi giày thể thao của cô.
Cầm bộ quần áo quay lại đi vào phòng tắm, chưa kịp đi thì cô đã nhảy thốt lên vì giật mình. Lúc cô quay lại thì anh ta đứng ở cửa, bộ dạng anh ta ướt sũng, đứng đó không tiếng động nhẹ như chiếc lá làm cô đau tim mất.
Bỗng chốc tim cô nhói lên, cô đưa tay ôm ngực. Chuyện gì vậy? Sao tim cô lại nhói đau như vậy? Cô khó chịu. Rất khó chịu
Anh ta đứng ở cửa cũng kịp thấy chạy đến đỡ cô:"Xin lỗi! Là tôi không tốt, biết rõ sức khoẻ cô không tốt mà lại lớn tiếng với cô, tôi còn đứng ở cửa mà không lên tiếng hù cô giật mình." - anh ta lúc nảy tức giận nhưng thấy cô đi một lúc anh mới lo lắng chạy theo nhưng không thấy đâu, đành chạy đi tìm. Trời mưa anh vẫn tìm cô, cô ngốc đến nỗi mặc bộ đồ đó đi sao? Nhưng lúc quay lại thấy cô cái giận của anh đã theo gió bay đi mất.
Băng Băng thấy lạ, hắn nói như vậy là ý gì? Tại sao lại xin lỗi vì làm cô giật mình chứ? Sao lại xin lỗi cô? Xin lỗi cô vì lớn tiếng thì thôi đi cô không để tâm còn vì sao thấy cô ôm ngực lại chạy đến xin lỗi vì làm cô giật mình chứ? Nghĩ là đùa sao? Hay bệnh của cô là bệnh... Bỏ đi không thể nàoq
"Nói như anh vậy là anh không nên làm tôi giật mình?"- Băng Băng hơi nhíu mày nghi ngờ hỏi
Anh như có tật giật mình, thấy cô phát hiện gì đó liền nói:"Đúng vậy! Lúc nảy cô thấy tôi ở cửa liền giật mình la lên, như vậy còn không phải lỗi của tôi sao? "
Băng Băng thấy cũng có lí liền im. Nhìn anh hồi lâu cô hơi nhướng mày:"Nhưng anh vừa đi đâu lại để thành ra bộ dạng này?" - bộ dạng cô nói không như mọi người nghĩ, nhìn áo sơ mi trắng ướt hết lộ ra body chuẩn không cần chỉnh của anh làm người khác có thể xịt máu mũi mất.
Tìm cô! Không lẽ anh lại nói như vậy? Nếu anh nói như vậy cô lập tức ôm anh ahaha. Làm gì có ai đi tìm cô lại nói có, trừ anh Hạo thường xuyên tìm cô về thì ai cũng chối như kiểu -Ai lại đi tìm cô - -điên sao cô là cái gì tôi phải tìm cô- -cô lại ảo tưởng rồi-.... Đại loại như vậy
Anh nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng:"Đi tìm em! "
A a a sao lại xưng em như vậy? Mật thiết quáaaa nhưng mà anh thú nhận tìm cô! Vậy có được tính không? Nếu anh trả lời tìm cô cô sẽ ôm anh haha. Nhưng đằng này anh dư chữ "đi" mà xưng bằng "em" thay vì gọi là "cô" như lúc anh mắng Băng Băng nên bỏ đi, cô chỉ ôm mỗi Vương Hạo thôi...
Băng Băng đỏ mặt, vẫn còn đứng hình bởi câu nói của anh, chưa kịp trả lời anh đã ôm lấy cô:" Sau này dù giận anh cũng đừng bỏ đi như vậy. Được không? Anh không kiên nhẫn trong việc tìm người khác đặt biệt người đó là em." - anh ôm cô như vậy, người cô ướt một chút thôi do lúc nảy chạy mưa, nhưung bây giờ anh như vậy làm cô ướt cả người rồi.
Đứng bất động ở đó, Băng Băng vẫn trừng to mắt không hiểu chuyện gì. Lát sau cô mới đẩy anh ra lúng túng làm cô nói lung tung:"Này này tôi nào có giận anh, chẳng qua chỉ là.. trong ngừoi nóng nên ra ngoài đi dạo thôi, anh còn nói kiểu như thiếu tôi anh không sống được ấy nhỉ? Tôi vì sao lại đừng bỏ anh đi. Tôi cũng phải về nhà tôi, anh cũng phải về nhà anh chứ. Còn nữa, tôi không bắt anh phải tìm tôi mà. " - Băng Băng mặt đỏ hồng như trái cà chua nói
"Đúng là thiếu cô tôi không sống được!" - khẳng định
Băng Băng thêm một vố đỏ mặt như mông khỉ đít đỏ:"Anh điên à? Tôi chỉ nói giỡn thôi không bắt anh phải trả lời đấu khẩu để chọc điên tôi như vậy!"- cô nói lộn xộn
"Nhưng tôi không nói giỡn!" - anh nhìn cô nghiêm túc.
Không tin được Băng Băng vội hất mặt nói:"Làm sao đây? Tôi lại sắp kết hôn, nếu anh không ngại tôi cũng có thể coi anh là tình nhân. Thế nào? "- Băng Băng tiến đến dùng ngón tay đùa nghịch lên khung ngực của hắn:"Anh nói ra cũng không tệ nha." - cô cừoi đầy khuyến rũ
"Cô đã nghe câu:-Đừng đùa với lửa- chưa?" - anh bỗng ôm lấy eo cô.
Như có luông điện chạy qua Băng Băng đẩy hắn ra:"Anh lúc nảy dầm mưa còn ôm tôi như vậy làm người tôi ướt sũng rồi đây này!" - Băng Băng cáu
"Chẳng phải cô cũng đang định tắm sao?" - anh nhìn đống quần áo dưới dất, lúc nảy cô giật mình nên thả cả xuống.
Cúi ngừoi nhặt đồ lên Băng Băng đẩy hắn ra đi vào phòng tắm. Đến phút này cô mới nhớ ra mấu chốt quan trọng liền quay lại hỏi hắn:"Từ lúc gặp anh đến bây giờ tôi cũng không biết anh tên gì?"
Anh ta vẫn nhìn cô thốt lên theo bản năng:"Vương..." - như suy nghĩ gì đó anh lại im lặng
Cô khó hiểu:"Vương? Vương gì cơ? Anh họ Vương à?" - Băng Băng loé một ánh sáng trong đầu. Không lẽ? Chắc không trùng hợp như vậy đúng không?
"Thiên Vương. Lệ Thiên Vương!"- anh cười nhẹ
"À ra là tên Vương, tôi còn tưởng anh họ Vương, nhìn anh rất giống..."
Chưa nói xong người tên Thiên Vương đã chặn họng cô:"Không phải đi tắm sao? Không tắm nhanh thì nước thấm vào người sẽ bệnh đấy." - Băng Băng nhìn anh ta thì anh ta né ánh nhìn của cô quay lưng đi ra phía cửa sổ, cô quay vào phòng tắm.
Thấy cô vào trong anh đứng nhìn đến phía phòng tắm trầm tư. Anh không thể nói rằng anh đang chảy dòng máu gia tộc họ Vương được. Anh không đủ can đảm. Anh sợ em sẽ xa lánh anh. Chưa bao giờ anh sợ, chưa bao giờ rung động trước cô gái nào, anh không muốn thừa nhận nhưng lúc tìm cô anh đã ép bản thân phải thừa nhận.
Thật sự là em gái của anh sao?
Nếu không phải lúc lấy điện thoại tìm người nhà cho cô thì anh cũng không biết rằng cô là con của ông Vương, tấm hình nền điện thoại là ba anh, Vương Hạo và cô gái này. Ba anh già đi rất nhiều, Vương Hạo vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt làm người ta thật không dám đến gần, nhưng lại có sức quyến rũ khiến cho người ta dù sợ vẫn muốn thử bước vào hang cọp một lần.
Cô gái này, nếu là em gái anh thì sao lại không có cái gì gọi là giống cơ chứ? Được bản tính lạnh lùng được di truyền thôi sao? Nhưng làm sao đây hình như anh lại rung động rồi! Anh dù hợp vẫn nghĩ về cô, không biết cô có đi lung tung không, có chịu ăn hết cháo hay không, suốt cuộc họp anh chỉ nghĩ về cô. Đến nơi lại thấy cô ngã nhào như vậy anh thật là rất đau lòng.
Nhưng là em gái của anh sao anh lại có tình cảm chứ? Sao lại nói những lời như muốn giữ chặt cô ấy bên cạnh của mình như vậy? Vương Thiên Phong mày điên rồi sao? Thật điên rồi! Nó là em gái mày, là em gái đấy... Thật điên rồ mà. Mẹ nó trời định chơi đùa với tôi sao? Haha! Đúng là đứa máu chó mà, sao lại thích em gái mình. Tại sao không là ai khác tại sao lại là cô ta còn là em gái hắn...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT