Nhìn thấy động tác này của Bạc Nhan và biểu cảm chưa kịp thu hồi trên mặt của cô bé, ngay lập tức anh ta liền nhận ra tâm trạng của Bạc Nhan.

Nhìn qua... Có lẽ là Bạc Nhan và Đường Duy có xảy ra mâu thuẫn, nên mới dẫn tới nửa đêm rồi mà cô bé vẫn về nhà. Tô Kỳ vuốt vuốt mi tâm, sau đó nói: "Không có gì hết... Mấy ngày nay vừa vặn em trai con cũng trở về, con thay ba chăm sóc nó một chút đi

Bạc Nhan hơi giật mình: "Ba đồng ý cho con nghỉ học mấy ngày tới sao?" “Nghiêu Nghiêu vừa cao lên một chút rồi, con thay ba chăm sóc cho em nó một chút."

truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.

Tô Kỳ cố ý nói như vậy, trên thực tế là chừa cho Bạc Nhan một khoảng thời gian giải sầu, anh ta biết trong lòng Bạc Nhan, Đường Duy quan trọng bao nhiêu nên anh ta cũng biết lúc này chắc chắn Bạc Nhan sẽ sợ hãi mỗi khi phải nhìn thấy, gặp mặt Đường Duy.

Vậy không bằng cử để họ tự yên tĩnh một chút, đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi thì có cái gì mà không bước qua được cơ chú?

Tô Kỳ nghĩ như vậy, rồi nhìn thoáng qua bên ngoài: "Tôi Nghiêu mới từ nước ngoài trở về, ngày mai về nhà, con đi đón nó đi."

Cái này có ý là Bạc Nhan không cần đi học trong khoảng thời gian này. “Ba sẽ mời thầy dạy kèm cho các con, còn bây giờ con thay ba dẫn Tô Nghiêu đi một vòng Hải Thành này đi, để nó quen thuộc hoàn cảnh nơi đây.

Tô Kỳ buông thìa xuống. "Như vậy là được chứ gì?"

Bạc Nhan đỏ vành mát, hơi nghẹn ngào. Cô đã nhìn ra, Tôi Kỳ - ba của mình đây vì có thể giúp cô có chút thời gian giải sầu cho nên cố ý buông lỏng áp lực học tập của cô, để cô đi theo Tô Nghiêu đi chơi.

Tô Nghiêu là ai chứ? Là một bé trai mà Tô Kỳ nhận nuôi từ bé, giữa họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào cả. Tô Nghiêu nhỏ hơn Bạc Nhan hai tuổi, nhưng khai giảng sớm vì vậy học cũng chỉ thấp hơn Bạc Nhan một cấp, nghe ý tử của Tô Kỳ thì hình như ba muốn cho cậu đi trường học cùng

Bạc Nhan.

Trước đó cậu vẫn luôn ở nước ngoài, cũng là Tô Kỳ quyết liệt muốn đưa cậu ra nước ngoài, để cho cậu rèn luyện từ sớm, nhanh chóng thành thục một phương.

Tô Kỳ giáo dục con cái luôn có ý tưởng rất tốt, anh ta không ngại nửa đời người mình tự mình trôi qua, nhưng con của anh ta thì nhất định phải có điều kiện và hoàn cảnh tốt nhất.

Cho nên anh ta vẫn luôn muốn để Bạc Nhan dọn ra ngoài, để cô có thể học tập một cách độc lập, vừa vặn con trai Đường Duy của Bạc Da cũng muốn rèn luyện, nên dứt khoát để hai đứa nhỏ ở cùng nhau. Chỉ là anh ta đã quên, lúc trước bọn họ vẫn còn nhỏ, bây giờ hai người cũng đã lớn rồi, ở cùng một chỗ mà nam nữ thì khác biệt nên sẽ phát sinh nhiều vấn đề khác nhau.

Tô Kỳ thầm thở dài trong lòng một hơi, đưa tay sở sở tóc Bạc Nhan: "Đừng khó chịu, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn thôi.” Bạc Nhan không nói chuyện, chỉ gật nhẹ đầu

Ngày thứ hai, Tô Kỳ đi ra ngoài làm việc, Bạc Nhan ngủ tới giữa trưa mới tỉnh dậy, biết ba đã làm tốt cho mình rồi nên cô mới có thể nằm ỳ lâu như vậy, lúc cô từ từ đi xuống lầu thì mới bất chợt nhớ tới một chuyện. "Hỏng bét rồi, mình còn phải đi đón em trai

Bạc Nhan che miệng: “Trời ạ, mình quên mất Vừa dứt lời, ở cổng có tiếng chìa khóa vang lên, sau đó cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cậu nhóc cao gây cũng chiếc ba lỗ trên vai và tay thì đang kéo vali đô đứng ở bên ngoài, khuôn mặt ưa nhìn trên mặt còn mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, trong miệng thì lẩm bẩm: “Mã nó, mình biết thế nào thì ông ba giả này cũng không chịu lưu dấu vân tay của mình vào máy, ông đây về nhà mình mà vân tay còn không mở được, còn phải điền mật mã nữa chứ

Cậu nói xong thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó chịu liếc mặt nhìn vào trong, vừa vặn đối mặt với Bạc Nhan đang đứng trong phòng khách.

Tô Nghiêu lắc lắc cái ba lo lệch vai, cau mày nói: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Cho em leo cây ở sân bay còn chưa tỉnh, em đã về tới nhà rồi mà còn chưa chịu tới chào đón em à? Bạc Nhan, dáng vẻ làm chị gái của chị đây hả?"

Trời ạ, Tô Nghiêu – ông vua bẻ của nhà họ Tô đã trở về rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play