- Ái Kỳ em yêu ơi, em dại mà không có khôn. Em nghĩ thằng Trú này không biết em định mượn tay thằng này trừ khử cô bồ của thằng Lâm để em dễ bề nối lại tình xưa á? Thằng này nói cho mày biết, mày là 1 con điếm rẻ tiền thôi, trèo cao thì ngã đau. Tao hiểu vì sao cô gái bé bỏng này được thằng Lâm kia cưng nựng còn mày thì không bằng 1 con chó rồi. Thế nhé, đây là sân chơi của anh, anh là người ra luật, anh thích đổi kế hoạch vì anh thích lêu lêu
Nói rồi hắn dập máy lại, quay sang nhìn Anh Nhã đang nằm ngủ li bì bên cạnh, Hoành Trú cúi xuống, vén tóc cô sang 1 bên, đưa chiếc mũi cao của mình xuống cọ xát vào nơi dái tai, cổ rồi đê mê nói:
- Đúng là mùi của em toát lên 1 thứ gì đó của cao sang, chứ không là mùi nhân cách rẻ tiền của ả ta...Chỉ cần đêm nay thành công, sáng mai em sẽ thấy mình đăng trên giường cùng tôi...Haha...
Ái Kỳ sau khi bị lật kèo, ả điên tiết lên kéo theo nỗi sợ hãi bại lộ cũng dâng lên cao trào. Quay trở lại phòng khách, ả đã xoá người liên hệ gần đây để đề phòng. Triệu Lâm ngồi trên ghế, rít 1 hơi thuốc, khuôn mặt lạnh tanh, mắt đen trầm lại, nhẹ nhàng nói:
- Làm đi
Nói rồi anh vệ sĩ đưa ra 1 cái túi, đen tuyền, để đựng tất cả điện thoại, thiết bị có sóng liên lạc được với bên ngoài. Tất cả mọi người từ từ cho vào, đến chỗ Ái Kỳ thì ả lại có phần luống cuống rồi mới bỏ vào. Anh vệ sĩ nói:
- Cô Nhã bị bắt là có những nguyên do sau: người đó nắm được lịch trình, có thẻ ra vào hầm xe của người nhà hoặc nhân viên công ty đưa cho tên bắt cóc,... Để tránh có chuyện không hay xảy ra thêm thì nên thu hết điện thoại các thứ. Mong mọi người thông cảm, thứ lỗi và hợp tác.
Ông Hải hỏi:
- Vậy là con nghĩ có người nhà hoặc thân với Anh Nhã mới có thể vì 1 lí do nào đó mà hại con bé sao?
Triệu Lâm đứng dậy, đi ra ngoài cửa, dơ 1 khẩu súng đã lên nòng, nhắm thẳng về bức tượng trong vườn, bắn 1 cách dứt khoát. Tiếng súng vang lên chói tai thêm tiếng bức tượng vỡ nát ra, mùi thuốc súng ngụt lên. Anh quay người lại, nhìn tất cả mọi người, nói: