Giọng nói Triệu Lâm vang lên trầm, nhưng gây âm cao khiến Anh Nhã lạnh hết sống lưng. Phong bì đựng đơn xin thôi việc bị hai bàn tay của cô cấu chặt lại, như vò nát. Anh Nhã chần chừ, cô đơ ra nhìn anh, nhìn 1 lúc lâu đến mức khiến người ta cảm thấy bị soi xét. Triệu Lâm lên tiếng 1 lần nữa:
- Nhanh nào...
Cô bị kéo lại thực tại, khép nép đi vào văn phòng của anh. Hai tay cô cứ cấu xéo vào, người đi run lên. Cô nhẹ nhàng ngồi ra ghế sofa tiếp khách. Triệu Lâm đi lại, nhàn hạ ngồi xuống nơi ghế bên, anh rót nước ra, đưa ra phía cô, rồi nhẹ nhàng thư thái, nhấp một ngụm. Anh nói:
- Em uống thử đi...Chính tay tôi vừa pha xong...
Cô không dám nhìn anh, gật đầu. Triệu Lâm an nhàn uống hết ngụm, cô từ từ đưa lá đơn hơi nát ra bàn anh, cúi gằm mặt xuống. Triệu Lâm nhẹ nhàng nói:
Anh dí sát miệng lại gần tai cô, nói dụ mị:
- Vì em...tất cả mọi thứ không thể đều trở nên có thể
Anh Nhã thoảng hồn, cô quay ra nhìn anh, ánh mắt thắc mắc tột độ. Triệu Lâm đưa mũi mình đi dò xét qua từng điểm quyến rũ kia. Anh dừng nơi vành tai, cắn nhẹ. Anh Nhã bất giác không tự chủ, rên lên kích tình:
- Ư...
Triệu Lâm trêu đùa:
- Trong công ty tôi lại có 1 cô gái dâm đãng như này sao?
Nói rồi anh di cánh mũi xuống nơi dái tai, hít trọn hương nước hoa nhè nhẹ. Anh Nhã 1 tay chống nơi bờ ngực rắn chắc của anh, như hơi ẩn anh ra, 1 tay cô kéo lấy calavat, vì cô bị ngửa quá ra sau, cần có gì kéo đỡ. Anh Nhã trong khoái cảm cố thanh minh:
- Chủ tịch....ơm...chắc anh hiểu lầm....
Triệu Lâm bất giác đứng lên, anh nói to:
- Không có 1 chút hiểu lầm nào cả
- Ý trời đã sắp xếp cho em nhắn tin nhắn đó cho tôi
- Cho em nói thật lòng mình, Anh Nhã
- Tôi- Triệu Lâm...Là bạn tình của em...
Anh bắt đầu kéo cô nằm hẳn xuống ghế, giọng nói mê hoặc cất lên: