Hàm Linh liền mỉm cười tỏ vẻ thân thiện: “Chị cũng vừa mới tới thôi, à hay là hôm nay chị bao mọi người ăn xế nha, muốn ăn thì cứ đặt đừng ngại”.
Những nhân viên ở công ty Uyển Phong ai cũng biết Hàm Linh là bạn gái của Đoạn Phong nên đa phần đều xu nịnh lấy lòng, có một vài người không thích cô ta nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài cứ lẳng lặng mà thôi.
Mấy đứa con gái hay nịnh nọt Hàm Linh liền vay quanh lấy cô ta buông lời khen ngợi: “Chị Linh đúng là tốt bụng và hiểu tâm lý nhân viên mà, anh Lãng chắc kiếp trước cứu cả thế giới nên bây giờ mới gặp được một cô gái hoàn hảo như chị Linh”.
Một người khác lại chen vào xu nịnh: “Theo em thấy trên thế giới này chỉ có chị Linh là xứng đáng đứng bên cạnh tổng giám đốc của bọn em mà thôi”.
Đám đông lại hùa theo: “Phải đó, phải đó…”.
Dù biết là mấy lời xu nịnh không thật tâm nhưng được cái Hàm Linh lại thích nghe nên cảm thấy rất hài lòng, cô ta nở nụ cười tươi như hoa mới nở tỏ vẻ e thẹn đáp lại: “Mọi người quá lời rồi, phải nói là tôi may mắn nên mới lọt vào mắt xanh của Lãng mới đúng”.
Các nhân viên lại hùa theo: “Phải, phải…nói chung hai người là một cặp trời sinh”.
Hàm Linh cảm thấy rất có thành tựu khi nghe mọi người nói cô và Đoạn Phong Lãng là một cặp trời sinh: “Thôi tôi không làm phiền mọi người nữa, ăn xế gì thì cứ đặt tính hết cho tôi là được rồi”.
Những người có mặt ở văn phòng đều tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn chị Linh đã chiêu đãi”.
“Không có gì tôi chỉ thay mặt Lãng quan tâm đến nhân viên của anh ấy một chút thôi mà không có gì đâu”.
Trong lúc mọi người bận rộn đặt đồ ăn thì Hàm Linh liền quay sang khẽ hỏi Vương Nam Quân: “Lúc nãy tôi nghe cậu có đề cập đến vợ của Tề Lăng Hạo - Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim không biết cô ấy là người như thế nào vậy hả?”.
Vương Nam Quân liền thành thật đáp: “Cô ấy là một người rất xinh đẹp, quý phái đã vậy còn rất có khí chất nữa đó chị, em nghe cô ấy nói cô ấy là bạn học của anh Lãng nữa đó chắc là chị cũng quen mà phải không?”.
Hàm Linh cau mày tỏ vẻ không vui: “Nhiều bạn như vậy làm sao tôi nhớ nổi là cô gái nào chứ?”.
Vương Nam Quân gật đầu: “Nếu em gặp lại cô ấy lần nữa sẽ chụp ảnh gửi chị xem nha”.
Hàm Linh nghĩ nghĩ gì đó vài giây rồi lên tiếng: “Nam Quân à, tôi thấy cậu là người có năng lực nhưng làm trợ lý hoài thì cũng phí để hôm nào có cơ hội tôi sẽ nói Lãng đề bạt cậu vào vị trí tốt hơn được không?”.
Có người đề cử vào vị trí tốt hơn nhân viên nào mà không thích nên Vương Nam Quân liền tỏ vẻ cảm kích Hàm Linh: “Cảm ơn chị Linh đã chiếu cố ạ”.
Hàm Linh liền mỉm cười xua tay rồi lên tiếng đáp: “Cái gì mà cảm ơn chứ sớm muộn chúng ta đều trở thành người một nhà mà…chỉ là sau này nếu Lãng có gặp lại cô gái kia thì cậu có thể báo tôi biết một tiếng được không?”.
Vương Nam Quân là người thông minh tháo vác hiển nhiên hiểu được ý muốn của Hàm Linh: “Dạ em biết rồi ạ, chị cứ yên tâm sau này anh Lãng gặp mặt bất cứ cô gái nào em đều sẽ báo cáo lại chị”.
Đạt được ý muốn nhưng Hàm Linh vẫn giả lả mình là người cao thượng: “Tôi không có ý quản việc của Lãng đâu chỉ là quan tâm anh ấy thôi”.
Vương Nam Quân liền hùa theo: “Dạ em đương nhiên biết là chị quan tâm anh Lãng mà…”.
“Cậu hiểu chuyện như vậy là rất tốt, Lãng đang ở đâu vậy?”.
Vương Nam Quân liền đáp: “Dạ ở văn phòng làm việc ạ, chị cứ lên đó em đã báo với thư ký trước cửa là chị có thể vào bất cứ lúc nào chị muốn rồi ạ”.
“Vậy tôi đi đây”.
Nói rồi Hàm Linh liền quay người bỏ đi tìm Đoạn Phong Lãng, còn những nhân viên kia thì hớn hở thi nhau đặt đồ ăn.
Vương Nam Quân nhếch mép thầm nghĩ “Chỉ cần làm tay sai tốt cho Hàm Linh thì cũng có ngày mình được thăng tiến, mình thừa biết là cô ta muốn quản lý anh Lãng cơ mà…được thôi mình đành làm gián điệp hai mang vậy nó mới có nhiều lợi ích đem lại cho chính bản thân mình”.
Hàm Linh bước vào phòng làm việc của Đoạn Phong Lãng thì thấy anh đang bàn công việc với Liêu Tuấn Vĩ nên lên tiếng hỏi: “Em vào được không Lãng?”.
Liêu Tuấn Vĩ nhếch môi cười đểu một cái nói trống không: “Dù sao cũng đã bước chân vào rồi thì hỏi nữa làm gì không biết”.
Hàm Linh tỏ vẻ ngượng ngạo, dù là bạn học chung lớp nhưng cô biết Liêu Tuấn Vĩ và Mai Cát Vi luôn đứng về phe của Kiều Uyển Vũ nên luôn bằng mặt không bằng lòng lâu nay, không ưa nhau là một lẽ nhưng vì Đoạn Phong Lãng ở giữa nên đành nhịn nhau vài phần cho dễ sống.
“Lãng à, vậy em ra ngoài đợi anh nhé” Hàm Linh tỏ vẻ lúng túng.
Liêu Tuấn Vĩ liền gấp tập tài liệu trong tay rồi đứng dậy nói với Đoạn Phong Lãng: “Để lúc nào cậu rãnh chúng ta lại tiếp tục nói về vấn đề này mà tôi hy vọng là lần sau chúng ta đang bàn công việc không có người đột nhiên xông vào như hôm nay nữa”.
Nói rồi Liêu Tuấn Vĩ liền bỏ đi ra ngoài, anh còn không thèm nhìn mặt Hàm Linh lấy một cái.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT