Kiều Uyển Vũ đã nói với Hàm Linh: “Ba mình đã cho mình được tự do theo đuổi đam mê thiết kế rồi, mai mốt học xong ra trường chúng ta bắt tay gây dựng thương hiệu đi Linh”.
Hàm Linh cũng vui vẻ hưởng ứng: “Được đó nha, vậy lấy tên là gì cho hay ha?”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp: “Là Uyển Linh có được không?”.
Hàm Linh nghe xong liền gật đầu tán thưởng: “Cái tên hay đấy, chỉ cần nghe thấy cái tên là biết sự hợp tác giữa mình và cậu rồi”.
Đoạn Phong Lãng nghe hai cô gái bàn tán một hồi cũng nổi hứng lên tiếng: “Ê, vậy nếu tôi cũng đầu tư vào thương hiệu của hai cậu thì có được gắn tên vào thương hiệu không vậy?”.
Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Cậu cũng muốn tham gia sao cậu đâu có biết vẽ”.
“Thì bỏ tiền đầu tư xây dựng công ty cũng được mà”.
Hàm Linh liền lên tiếng: “Mình thấy Lãng nói cũng đúng, cậu ấy đầu tư vốn cậu và mình chỉ cần thiết kế ra các sản phẩm có một không hai là được rồi”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu quay sang nói với Đoạn Phong Lãng: “Được thôi nếu lúc đó cậu bỏ tiền đầu tư thì sẽ lấy thương hiệu là Phong Uyển Linh, nhất định chúng ta sẽ càn quét thị trường thời trang ở Vịnh Xuyên này đưa thương hiệu của mình lên vị trí best seller”.
“Được nhất trí vậy nha”.
Bây giờ thì Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh cũng đã gây dựng được thương hiệu riêng của họ rồi là Phong Linh sự kết hợp tên của hai người họ với nhau còn Kiều Uyển Vũ cô đã bị đá ra khỏi cuộc sống của họ từ lâu rồi.
Chỉ cần dùng thương hiệu thời trang RS đẳng cấp quốc tế của mình Kiều Uyển Vũ có thể đánh bại Phong Linh dễ dàng như trở bàn tay nhưng như vậy thì chẳng kịch tính chút nào hết, cô muốn dùng một thương hiệu mới hoàn toàn đánh bại Phong Linh để chứng minh cho Hàm Linh thấy cô ta mãi mãi chỉ là bại tướng dưới tay mình mà thôi.
Hơn nữa cuộc chiến này rất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc báo thù cho ba của Kiều Uyển Vũ là Kiều Cẩn Dương, lần này trở về cô lấy tên công ty thời trang của mình là Vệ Đồ, cô muốn dùng cái tên Vệ Đồ đè bẹp lại những kẻ trước đây đã phản bội và hãm hại ba của cô.
Kiều Uyển Vũ nhất định đưa cái tên Vệ Đồ về lại đỉnh vinh quang mà nó từng tồn tại ở Vịnh Xuyên này.
Đây cũng là cuộc chiến của bản thân Kiều Uyển Vũ bởi vì hàng trăm mẫu thiết kế mà cô tâm huyết nhất đều bị Hàm Linh ăn cắp và sử dụng như của cô ta trong suốt mấy năm nay, đánh bại Phong Linh chính là đánh bại bản thân mình trong quá khứ nên Kiều Uyển Vũ nhất định không thể thua.
Kiều Uyển Vũ nở một nụ cười lạnh lẽo trên môi: “Tôi chờ tới ngày mà cái tên Phong Linh bị gỡ xuống…tôi nhất định sẽ thấy vẻ mặt thất bại của mấy người”.
Trong phòng làm việc của Hàm Linh ở Phong Linh, cô vẫn ngồi nhàm nhã xem các tạp chí thời trang quốc tế.
Dương Ngọc Trâm ngồi kế bên nghĩ nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng: “Nè sao cậu có thể ung dung ngồi đó như không có chuyện gì vậy hả?”.
Hàm Linh ngẩng đầu lên rồi hỏi: “Thì có chuyện gì đâu mà phải lo”.
Dương Ngọc Trâm nhìu mày: “Thì Kiều Uyển Vũ đó, con nhỏ đó về đây sống bộ cậu không sợ hả?”.
Hàm Linh hất mặt lên hỏi: “Có gì phải sợ, lấy được chồng giàu thì có gì hay đâu chẳng qua cũng chỉ là Phó chủ tịch đã là Chủ tịch Hoàng Kim đâu mà sợ”.
“Cậu nghĩ đơn giản quá vậy, Tề gia có mỗi mình Tề Lăng Hạo là con trai thôi anh ta là người thừa kế chắc chắn rồi có thế lực của Tề gia chống lưng thế nào Kiều Uyển Vũ cũng tìm cậu gây hấn cho mà xem, còn chuyện bản thiết kế nữa…” Dương Ngọc Trâm đưa tay đỡ trán.
Hàm Linh liền chặn ngang Dương Ngọc Trâm lại: “Bản thiết kế gì chứ cậu còn ăn nói linh tinh thì ngày mai không cần đến công ty nữa đâu... còn nữa sống trong hào môn đâu có dễ dàng như vậy Tề Lăng Hạo tài hoa có đủ biết đâu nay mai cô ta sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà bây giờ”.
“Ừ mình cũng nghĩ vậy”.
Hàm Linh tỏ vẻ ganh tị ra mặt: “Biết đâu là tình một đêm không chừng, hôm đó Tề Lăng Hạo vì muốn thể diện cho cô ta mới làm vậy, bây giờ còn mặn nồng thì khác sau này anh ta có người mới thì cô ta cũng bị đá ra đường mà thôi”.
Dương Ngọc Trâm tỏ vẻ thận trọng: “Nhưng nếu cô ta quả thật là vợ Tề Lăng Hạo thì thế nào?”.
Hàm Linh nhếch môi mỉm cười lạnh: “Gạt ai chứ sao gạt nổi tôi có khi cô ta tìm người nào đó giống với Tề Lăng Hạo mạo danh không chừng”.
Dương Ngọc Trâm bán tính bán nghi: “Ừ biết đâu là mạo nhận thật sự thì sao, hạng người thấp kém như cô ta làm sao mà quen được nhân vật tầm cỡ như Tề Lăng Hạo được chứ”.
Kiều Uyển Vũ đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì nhận được cuộc gọi của Tề Lăng Hạo: “Em ghé qua văn phòng làm việc của anh một chút”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày hỏi: “Để làm gì?”.
“Thế có qua không???”.
“Ừ thì qua, chờ em khoảng 10 phút” Kiều Uyển Vũ sụ mặt.
“À đừng ăn trưa nha sang đây ăn chung với anh cho vui”.
“Được”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT