Mọi người đều nôn nóng nhưng không một ai có thể đến gần chỗ Mạc Trúc Tiên
và Tề Lăng Hạo đang đứng được, lực lượng cứu hộ cứu nạn và Hàn Côn Nhị
đã tính toán đến trường hợp xấu nhất sẽ cứu người như thế nào rồi.
Tề Kỳ Nam nhíu chặt mày tức giận chửi mắng: “Cmn, bên cảnh sát giam giữ
người kiểu gì mà để một tội phạm nguy hiểm như vậy vượt ngục chứ?”.
Hàn Côn Nhi đặt tay lên vai Tề Kỳ Nam: “Chuyện cũng đã rồi quan trọng bây giờ là an nguy của Lăng Hạo”.
Mạc Trúc Tiên đẩy Tề Lăng Hạo về phía trước, anh cảm nhận được chân mình đã chạm vào mặt nước lạnh lẽo như cắt da cắt thịt của sông Băng.
Mặc dù Vịnh Xuyên đã vào mùa xuân nhưng mà băng trên sông vẫn chưa tan hết nên nước vô cùng lạnh lẽo.
Đừng nói với một người mắt không thấy đường như Tề Lăng Hạo dù là người sáng mắt mà rơi xuống sông lúc này cũng sẽ gặp nguy hiểm bởi vì đi qua con
đường này là ra một phần mười của sông Băng rồi, mực này chỗ này đủ sâu
để giết chết người không biết bơi rồi, nước sông lại lạnh lẽo thấm vào
tận xương tủy.
Tề Lăng Hạo biết bản thân mình rơi xuống sông Băng
thì lành ít dữ nhiều, anh nở một nụ cười khẽ trên môi giọng nói đầy chân tình: “Uyển Vũ, anh đến rồi nên em đừng sợ, Mạc Trúc Tiên muốn là mạng
anh…anh nhất định không để bà ấy làm hại em”.
“Lăng Hạo đừng mà” Kiều Uyển Vũ nóng lòng gào lên.
Kiều Uyển Vũ bước đến mấy bước thì Mạc Trúc Tiên liền lên tiếng nói với Tề
Lăng Hạo: “Nhảy xuống sông hoặc là con ranh đó chết cho mày tự lựa
chọn”.
Kiều Uyển Vũ liền nói: “Không có đâu Lăng Hạo, anh phải tin em…em vẫn an toàn cho nên anh không được nghe lời bà ấy mà làm chuyện
dại dột”.
Mạc Trúc Tiên lại trợn mắt lên lớn tiếng đe dọa: “Tề Lăng Hạo nhảy xuống sông Băng hoặc là tao giết chết Kiều Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ liền nói với Tề Lăng Hạo: “Quay người lại bước về phía em đi mà Lăng Hạo, bà ta chỉ đang lừa gạt anh thôi đừng nghe những gì mà bà ấy
nói”.
Tề Lăng Hạo quay người lại huơ huơ tay về phía trước, Mạc Trúc Tiên liền kéo anh lại: “Mày muốn Kiều Uyển Vũ chết á”.
Tề Lăng Hạo gằng tay Mạc Trúc Tiên ra: “Nếu Uyển Vũ không gặp nguy hiểm
thì tôi không cần phải chịu sự khống chế của bà nữa rồi”.
Truyện Huyền HuyễnMạc Trúc Tiên tức giận trán nổi đầy gân xanh: “Mày nhận ra thì cũng muộn rồi không còn đường quay lại nữa đâu”.
Mạc Trúc Tiên đột nhiên cười đến điên dại: “Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ ngày
hôm nay tao bắt hai đứa mày phải trả giá cho tất cả những đau đớn và
nhục nhã mà tao đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua…chúng mày
muốn chết cùng nhau vậy thì tao toại nguyện cho chúng mày vậy”.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Tề Lăng Hạo nhếch môi cười nhạt: “Vậy thì cùng chết đi nhưng mà chỉ có tôi và bà cùng chết mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ hoảng loạn gào lên: “Lăng Hạo anh không được làm chuyện dại dột không được bỏ em lại một mình đâu đấy”.
Tề Lăng Hạo thở dài một tiếng rồi mỉm cười nhạt trên môi: “Xin lỗi Uyển Vũ đã hứa không rời xa em nữa nhưng anh không có lựa chọn khác rồi”.
Tề Lăng Hạo tóm được tay của Mạc Trúc Tiên, hai người giằng co kịch liệt,
Mạc Trúc Tiên có lợi thế hơn Tề Lăng Hạo nên đã đẩy anh ngã xuống sông
Băng, Tề Lăng Hạo cũng không vừa lúc ngã xuống anh cũng nắm lấy áo của
Mạc Trúc Tiên lôi bà ta ngã xuống sông Băng với mình.
Khoảnh khắc
Tề Lăng Hạo và Mạc Trúc Tiên cũng ngã xuống sông Băng thời gian dường
như ngừng trôi, không gian như ngừng chuyển động mọi người đều nín thở
bất động không dám tin đây là sự thật.
Nước mắt của Kiều Uyển Vũ
rơi xuống vẻ mặt cô tràn ngập sự đau khổ, cô cảm giác như có ai đó vừa
cầm dao đâm trực tiếp vào tim của mình đau đớn đến không tả xiết được.
“Tề Lăng Hạo….Tề Lăng Hạo” tiếng hét bi thương của Kiều Uyển Vũ như là cho mọi người thức tỉnh.
Hàn Côn Nhị liền hô lên: “Đội cứu hộ mau cứu người đi chứ”.
Kiều Uyển Vũ chạy về phía mà Tề Lăng Hạo đã ngã xuống với vẻ mặt hoang mang ánh mắt bi thương đến cực độ.
Đoạn Phong Lãng liền kéo tay Kiều Uyển Vũ lại: “Uyển Vũ nguy hiểm lắm, em đừng qua đó…tay em còn đang bị thương nữa”.
Kiều Uyển Vũ liền giằng tay của Đoạn Phong Lãng ra rồi chạy đi, cô hét lên: “Tề Lăng Hạo anh nhất định phải chờ em”.
Kiều Uyển Vũ cũng lao xuống sông Băng theo Tề Lăng Hạo trước con mắt ngỡ ngàng của Đoạn Phong Lãng.
Tề Bách Hào và Tề Cẩm Giang cùng thanh hô lên: “Uyển Vũ”.
Đoạn Phong Lãng nhìn thấy Kiều Uyển Vũ cùng lao xuống sông Băng thì trái tim cảm giác như ngừng đập anh cũng lao theo cô xuống sông luôn.
Mọi người trên bờ thì rối loạn hết lên, đội cứu hộ cho thuyền phao và thợ lặn nhảy xuống sông cứu người ngay sau đó.
Tề Lăng Hạo vốn nghĩ rằng anh sẽ chết, cái lạnh từ từ thấm qua da thịt vào tận xương tủy, anh cũng không xác định được phương hướng cứ như vậy mà
chìm xuống mọi thứ đều dần tối lại.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Trong đầu của Tề Lăng Hạo thầm nghĩ: “Có lẽ mọi thứ đã kết thúc thật rồi”.
Vừa lúc đó có một bàn tay nắm lấy tay Tề Lăng Hạo, một nụ hôn áp nhẹ vào
môi anh truyền không khí qua cho anh thở, tuy mắt anh không nhìn thấy
nhưng anh có thể cảm nhận được người đó chính là Kiều Uyển Vũ.
Nước mắt của Tề Lăng Hạo rơi xuống anh thầm nghĩ “Cái đồ ngốc này anh làm
tất cả không phải để em gặp nguy hiểm như thế này đâu…mau buông anh ra
đi nếu không cả hai sẽ cùng chết đó”.
Kiều Uyển Vũ như đáp lại lời của Tề Lăng Hạo “Có chết thì em cũng nhất định chết cùng anh mới
được…cả đời này anh đừng hòng buông tay em thêm lần nào nữa ngay cả cái
chết cũng không thể chia cắt được hai chúng ta đâu”.
Cả hai không
ai nói lời nào nhưng dường như đều có thể hiểu rõ tâm tư tình cảm của
nhau bởi vì hai người quá yêu nhau thì tâm linh sẽ tương thông.
Ý thức của Tề Lăng Hạo dần trở nên mơ hồ mắt anh nhắm dần lại, tay anh đang đặt trên eo của Kiều Uyển Vũ cũng buông lỏng.
Kiều Uyển Vũ hoang mang đến tột độ nhưng không biết phải làm thế nào nữa một mình cô không đủ sức để kéo Tề Lăng Hạo lên trên mặt nước.
Đoạn
Phong Lãng bơi tới nhìn thấy một màn tình cảm sâu đậm mà Tề Lăng Hạo và
Kiều Uyển Vũ dành cho nhau như vậy cũng đành chết tâm, anh thừa biết bản thân mình vốn không xứng với tình yêu vượt qua cả cái chết của họ nên
quyết định rút lui.
Đoạn Phong Lãng bơi tới giúp Kiều Uyển Vũ một
tay, anh khoác một tay của Tề Lăng Hạo lên vai mình để đưa Tề Lăng Hạo
lên trên, trong thâm tâm của Đoạn Phong Lãng thầm nghĩ “Tề Lăng Hạo lần
này tôi cứu anh một mạng chẳng cần anh báo đáp gì hết chỉ cần hứa với
tôi một đời yêu thương bảo vệ Uyển Vũ là đủ rồi”.
Lúc Tề Bách Hào
và Tề Cẩm Giang nhìn thấy Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ cùng đỡ Tề
Lăng Hạo ngoi lên mặt nước thì cảm xúc của họ gần như vỡ òa ra.
Dòng nước đẩy ba người trôi khá xa bờ nên lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đem thuyền phao bơi ra để đưa họ vào bờ.
Hàn Côn Nhị và Tề Kỳ Nam cũng đi theo anh phụ một tay đỡ Tề Lăng Hạo lên
thuyền phao trước, rồi lần lượt Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng cũng
được kéo lên thuyền phao.
Kiều Uyển Vũ không màng bất cứ chuyện gì nữa hết chuyện đầu tiên mà cô làm là thực hiện hô hấp nhân tạo cho Tề
Lăng Hạo, cô sẽ làm tất cả mọi cách để có thể cứu mạng anh.
Tề
Lăng Hạo vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào hết nên Kiều Uyển Vũ khóc đến thảm thương: “Tề Lăng Hạo anh tỉnh lại đi mà…nếu anh có chuyện gì cả
đời em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu…Tề Lăng Hạo nếu anh chết thì em sẽ chết cùng anh đó em đã nói rồi dù là cái chết cũng không thể chia cắt hai chúng ta được mà”.
Tề Kỳ Nam đứng một bên không biết làm gì hết anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng bất lực như lúc này.
Kiều Uyển Vũ ôm chầm lấy Tề Lăng Hạo khóc như mưa: “Tề Lăng Hạo anh phải
nhất định bình bình an an cùng em sống hết kiếp này để em được yêu anh
một cách công khai minh bạch nếu anh chết em cũng sẽ chết cùng anh cho
mà xem”.