Đoạn Phong Lãng đưa Đoạn Phong Lâm đến bệnh viện điều trị một thời gian ngắn thì tình trạng của đứa bé có nhiều tiến triển tốt.
Lúc Đoạn Phong Lãng gọi Hàm Linh đến bệnh viện thì cô kinh ngạc đến không thốt nỗi nên lời khi nhìn thấy Đoạn Phong Lâm.
Hàm Linh xúc động lên tiếng hỏi: “Lãng à làm sao mà anh tìm được thằng bé vậy hả?”.
Đoạn Phong Lãng lạnh lùng đáp lại: “Tìm bằng cách nào không quan trọng chuyện quan trọng là sau này nên trân trọng thằng bé một chút”.
Một năm trước lúc Lan Tú Uyên đem Đoạn Phong Lâm đi mất Hàm Linh cũng gần như phát điên lên, cô đã chạy đến truy hỏi bà ta nhiều lần nhưng Lan Tú Uyên sắt đá không nói cho cô biết đã đem thằng bé đi đâu.
Hàm Linh nhớ mãi sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc cùng câu nói tàn nhẫn của Lan Tú Uyên ngày hôm đó “Con của cô là thứ nghiệt chủng nên tôi mang đi rời khỏi Đoạn gia rồi, cả đời này cô cũng đừng hòng tìm lại được cái thứ ô nhục đó”.
Hàm Linh quả thật không chấp nhận được chuyện Đoạn Phong Lâm không phải là con ruột của Đoạn Phong Lãng nhưng mà suy cho cùng thằng bé đó vẫn là con của cô do cô hoài thai chín tháng dài đứt ruột mà sinh ra sao có thể không yêu thương cho được.
Một năm qua Hàm Linh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đoạn Phong Lâm trong vô vọng thật không ngờ có một ngày người mang thằng bé trở về bên cô lại là Đoạn Phong Lãng.
“Lãng à, anh có thể cho phép em vào trong thăm thằng bé được không?”.
Đoạn Phong Lãng lên tiếng đáp: “Cô là mẹ của Phong Lâm không ai có quyền cấm cản cô vào thăm con của mình hết”.
Nước mắt của Hàm Linh rơi xuống: “Em cảm ơn anh Phong Lãng”.
Hàm Linh đi vào ôm lấy Đoạn Phong Lâm, nước mắt của cô lăn dài từng giọt trên mặt giọng của Hàm Linh nghẹn ngào vang lên: “Mẹ xin lỗi con Phong Lâm, là mẹ không tốt nên đã để con chịu khổ nhiều rồi từ bây giờ mẹ sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho con không bỏ rơi con nữa đâu hu hu hu”.
Đoạn Phong Lãng nhìn mẹ con Hàm Linh tương phùng thì cũng cảm thấy rất ấm lòng, cô gái đó đầy thủ đoạn đầy mưu kế hại người nhưng rốt cuộc đối với con trai của mình cũng không nở vứt bỏ.
Đoạn Phong Lãng hy vọng rằng sau này Hàm Linh có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Đoạn Phong Lâm đừng gây ra những chuyện độc ác nữa biết đâu một ngày nào đó anh sẽ tha thứ cho cô.
Đoạn Nguyên Nhựt hay tin Đọan Phong Lãng đã đưa Đoạn Phong Lâm trở về hiện đang điều trị bệnh ở bệnh viện thì cũng rất nôn nóng gặp mặt thằng bé.
Lan Tú Uyên tỏ thái độ không đồng tình: “Ông vui cái gì chứ dù sao ba của thằng bé đó cũng đâu phải là Lãng nhà mình, tôi nói cho ông biết chuyện này là để ông khuyên ngăn nó đừng mang thằng bé về nhà đó”.
Đoạn Nguyên Nhựt khẽ lắc đầu: “Lan Tú Uyên thời gian qua bà có ăn chay niệm phật đi làm từ thiện cho cố vô nhưng mà công cóc hết rồi bởi vì tâm tính của bà căn bản không có sự thay đổi thì bảo làm sao mà thần phật chứng cho”.
Lan Tú Uyên liền giẫy nãy lên: “Bộ tôi nói sai hay sao mà ông lại phản bác, con trai của chúng ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân với con nhỏ Hàm Linh đó rồi giờ lại bắt con nuôi con của kẻ khác thật là không cam tâm mà”.
Đoạn Nguyên Nhựt nghe vậy liền chăm chọc Lan Tú Uyên: “Ơ hay lúc bà nghe tin Hàm Linh mang thai chẳng phải đã rất vui mừng hay sao còn bắt Lãng phải cưới cô ta nữa cơ mà, trong cuộc hôn nhân đó con trai bà *** *** **** *** rồi bà còn đòi hỏi gì nữa. Ban đầu tôi phản đối ngăn cản nói khô cả họng mà có ai thèm nghe tôi không bây giờ lại quay ra oán trách thật hài hước làm sao”.
“Đoạn Nguyên Nhựt ông nói vậy mà nghe được sao Lãng nó là con trai ruột của ông đó nhìn con của mình nuôi con của kẻ khác ông không cảm thấy khó chịu hay sao?”.
Đoạn Nguyên Nhựt rủ mắt: “Nhìn thấy con của mình rơi vào hoàn cảnh hôn nhân đổ vỡ tai tiếng khắp nơi như thế bà nghĩ người làm cha như tôi có thể vui vẻ được hay sao? Nhưng con cái lớn rồi không còn nghe theo ý kiến của ba mẹ nữa thì đành chịu vậy, nó tự làm thì phải tự chịu đây là lựa chọn của nó. Còn về chuyện của Phong Lâm tôi cảm thấy thằng bé vô tội bản thân tôi đồng tình với việc Lãng mang thằng bé về tiếp tục chăm sóc, người ta nói ân sinh bằng ân dưỡng bà thử nghĩ xem cha ruột của đứa bé sẽ nhận lại nó sao, tuy chúng ta không có quan hệ huyết thống nhưng tính ra chỉ là thêm một miệng ăn chẳng đáng nhắc tới”.
Lan Tú Uyên nghe Đoạn Nguyên Nhựt phân tích xong cũng cảm thấy mũi lòng bởi vì bà ta từng rất yêu thương Đoạn Phong Lâm, bà ta thở dài thầm nghĩ “Phải chi Phong Lâm là con trai ruột của Phong Lãng thì tốt quá rồi”.
Hôm nay lúc Đoạn Phong Lãng ra ngoài mua cháo cho Đọan Phong Lâm đứng chờ thang máy thì vô tình gặp Tề Lăng Hạo đi cùng Kiều Uyển Vũ đi lướt qua, anh còn tưởng rằng mình hoa mắt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT