Một tên khác đưa tay vuốt má của Kiều Uyển Vũ một cái: “Cô bé này xinh quá nhưng tính khí thì không tốt chút nào hết nha, đi chơi với anh đi rồi anh cho tiền”.

“Tôi không phải loại con gái đó mấy người đi chỗ khác mà tìm”.

Một tên nhếch môi chăm chọc: “Xuất hiện ở Phố Đèn Đỏ thì đều là như nhau mà thôi còn bày đặt giả vờ thanh cao cái gì chứ”.

Kiều Uyển Vũ biết bản thân mình đánh không lại ba tên con trai nên quay người bỏ đi, bọn chúng đâu dễ gì buông tha liền đuổi theo nhưng bị một chàng trai khác cản đường lại người đó chính là Tề Lăng Hạo.

Một tên xấc xược chỉ tay vào mặt của Tề Lăng Hạo lên tiếng: “Mày là thằng nào mau cút đi đừng có ngán đường của tao”.

Tề Lăng Hạo không thèm trả lời mà trực tiếp bẽ gãy tay của hắn, giọng lạnh lẽo vang lên: “Vừa nãy bàn tay này của mày chạm người cô ấy vậy thì không cần dùng tới nữa đâu tao giúp mày phế đi cho rồi”.

Tên kia ôm lấy cánh tay lăn lộn trên nền đất: “Thằng khốn mày chán sống rồi có phải không?”.

Hai tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh liền lao lên cùng một lúc nhưng một tên bị đấm vào mặt, một tên bị đá vào bụng nằm lăn quay ra nền đất.

“Phải nói là hôm nay bọn mày chán sống rồi mới đúng đó”.

Ba tên kia biết mình đụng phải nhân vật tầm cỡ không thể đối phó được nên lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy.

Tề Lăng Hạo lại đi theo Kiều Uyển Vũ đến khu chung cư mà cô và Kiều Cẩn Dương đang sống tạm.

Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào Tề Lăng Hạo nhìn thấy vẻ mặt xanh xao ốm yếu của Kiều Cẩn Dương, ông bị cơn đau hành hạ nên cả người toát đầy mồ hôi tay nắm chặt thành nắm đấm cố gắng gượng.

Nước mắt của Kiều Uyển Vũ rơi xuống lả chả, cô đưa thuốc đến cho Kiều Cẩn Dương: “Ba ơi ba uống thuốc đi”.

Kiều Cẩn Dương yếu ớt trả lời: “Con cứ để ở đó đi lát nữa ba sẽ uống”.

Kiều Uyển Vũ ngồi xuống bên cạnh của Kiều Cẩn Dương lo lắng hỏi: “Ba ơi ba đau lắm có phải không?”.

Kiều Cẩn Dương có nén cơn đau nhìn Kiều Uyển Vũ rồi đáp: “Không có ba chỉ là thấy hơi khó chịu thôi con à”.

“Con biết hết rồi ba đừng có nói dối con nữa hu hu hu”.

Nước mắt chảy xuống từ mắt của Kiều Cẩn Dương, người đàn ông đó cả đời sống kiêu ngạo chưa bao giờ rơi lệ hôm nay lại khóc như thế thật là đáng thương.

“Con đừng buồn nữa âu cũng là số mệnh thôi con à, con người mà ai rồi cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi”.

Kiều Uyển Vũ lắc đầu nấc lên từng tiếng: “Ba à…con biết là vậy nhưng mà con không muốn mất đi ba đâu…ba ơi con thương lắm ba đừng có rời bỏ con được không bả?”.

Kiều Cẩn Dương nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt đỏ hoe: “Con hãy xem như là ba đi một chuyến đi xa đi…rồi có ngày ba và con sẽ gặp lại nhau thôi nhưng ba mong rằng ngày đó không đến sớm…con còn tương lai ở phía trước con phải cố gắng sống…cố gắng thực hiện ước mơ của mình”.

Kiều Uyển Vũ gào khóc lên: “Con chỉ cần ba thôi…không cần bất cứ thứ gì khác hết…chỉ cần ba sống là được rồi dù có bắt con đánh đổi bằng cả mạng sống này con cũng cam tâm tình nguyện đánh đổi”.

“Hứa với ba sau này phải sống thật tốt…điều ba lo lắng nhất trên thế giới này chỉ có mình con mà thôi…con sống tốt thì ba mới có thể yên lòng nơi chín suối”.

Tề Lăng Hạo đứng bên ngoài thật lâu nghe thấy hết những lời mà Kiều Cẩn Dương và Kiều Uyển Vũ nói nhau, anh nắm chặt tay thành nắm đấm tự trách bản thân mình quá ích kỷ khi giữ những chứng cứ minh oan cho Kiều Cẩn Dương.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Cẩn Dương và Kiều Uyển Vũ khổ sở bên trong vô cùng áy náy day dứt, anh thầm nghĩ “Xin lỗi hai người ngày mai tôi sẽ đem toàn bộ chứng cứ đến để minh oan cho bác trai, ít nhất có thể trả lại trong sạch cho cha con của em”.

Sáng này hôm sau, lúc Tề Lăng Hạo quay lại khu chung cư cũ mà Kiều Uyển Vũ đang sống thì thấy rất nhiều người đang đứng trước cửa nhà cô.

Người A khẽ lắc đầu thở dài nói với những người khác: “Thật là tội nghiệp cho con bé Uyển Vũ gia đình mới phá sản không bao lâu thì Kiều tiên sinh lại mất”.

Nguời B tỏ vẻ tán đồng: “Phải đó, một cô bé mới từng ấy tuổi làm sao mà lo liệu được cuộc sống sau này đây thật là tội nghiệp mà”.

Tề Lăng Hạo đứng bên ngoài nhìn thấy Kiều Uyển Vũ ngồi bên thi thể của Kiều Cẩn Dương khóc hết nước mắt, tập hồ sơ về vụ án của công ty Vệ Đồ từ tay của Tề Lăng Hạo rơi xuống, khóe mắt của anh cũng đỏ hoe lên.

Trăm tính ngàn tính cũng chẳng bằng trời tính, Tề Lăng Hạo vậy mà lại đến chậm một bước Kiều Cẩn Dương lại mất trong nỗi oan ức không thể giải bày.

Sau đó, Tề Lăng Hạo đứng ra giúp Kiều Uyển Vũ lo toàn bộ tang lễ của Kiều Cẩn Dương, anh mua một phần mộ ở Vĩnh Hằng Hoa Viên là nghĩa trang cao cấp nhất thành phố Vịnh Xuyên để an táng ông.

Tề Lăng Hạo từng thề trước di ảnh của Kiều Cẩn Dương cả đời này sẽ thay ông lo lắng, chăm sóc, yêu thương cho Kiều Uyển Vũ “Kiều tiên sinh cũng tại cháu không tốt, tất cả đều là lỗi do cháu chậm trễ nhưng mà xin bác cứ yên tâm sau này cháu nhất định sẽ cưới Uyển Vũ làm vợ dùng cả đời này để yêu thương cô ấy, cháu nhất định cho Uyển Vũ một cuộc sống hạnh phúc viên mãn".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play