Hàm Linh nắm lấy cánh tay của Đoạn Phong Lãng giải thích: “Lãng à, em không có tối qua cô ta rủ em cùng uống vài chai tâm sự em không biết cô ta bỏ gì trong rượu em uống có vài ly đã gục ngã mất rồi, sáng nay tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường của anh…anh tin em lần này có được không hả?”.
Trần Hy Vũ giả vờ lương thiện lên tiếng: “Chồng à vì nể mặt anh nên em sẽ không làm gì cô ta hết đuổi đi là được rồi, cô ta còn ở lại đây thì vợ chồng mình thế nào cũng ly hôn cho mà coi”.
Lan Tú Uyên nghe thấy Hàm Linh nói vậy liền a dua theo: “Phải đó mau đuổi con khốn này đi”.
Đoạn Phong Lãng nhíu mày nhìn qua anh có thể thấy thủ đoạn của Trần Hy Vũ cũng không phải tầm thường, anh đồng ý lấy cô yêu thương chiều chuộng cô vì nghĩ cô còn nhỏ tuổi tâm tính lương thiện thật không ngờ cô ta mưu sâu kế hiểm đã vậy còn vượt mặt của Hàm Linh nữa nên khẽ thở dài.
“Vậy chúng ta ly hôn đi, dù sao thì anh cũng ngoại tình với Hàm Linh rồi còn gì”.
Thoáng trên nét mặt của Trần Hy Vũ là nỗi hoang mang đến tột độ: “Chồng à anh bị gì vậy hả? Sao phải ly hôn chứ?”.
Đoạn Phong Lãng nói thẳng vào mặt Trần Hy Vũ: “Tôi ghét nhất là loại phụ nữ tâm cơ cô cũng cút cho khuất mắt tôi đi”.
Trần Hy Vũ quay sang nhìn Lan Tú Uyên bằng ánh mắt oán giận: “Nếu mẹ để con của mẹ ly hôn với tôi thì tôi nhất định không để yên chuyện này đâu”.
Dù Trần Hy Vũ có đe dọa thế nào thì Đoạn Phong Lãng vẫn nhất quyết ly hôn với cô ta, Trần Hy Vũ không đồng ý ký đơn nên anh tự nộp đơn xin đơn phương ly hôn vì lý do bản thân mình ngoại tình nên tòa án chấp nhận.
Sau ly hôn mỗi ngày Trần Hy Vũ đều gọi bọn giang hồ đến Đoạn gia đứng chửi mắng từ sáng đến tối khiến cho cả gia đình mất mặt với hàng xóm láng giềng.
Lan Tú Uyên hằng ngày nghe chửi mắng nên khó chịu quay sang trách móc Đoạn Nguyên Nhựt: “Ông cứ để yên vậy mà được à, hàng xóm dị nghị cười chê còn gì nữa đây mà dám đi ra đường chứ”.
Đoạn Nguyên Nhựt vẫn nhàn nhã ngồi uống trà đọc báo, khi nghe Lan Tú Uyên nói vậy ông gấp tờ báo lại rồi cười cợt bà ta: “Đây chẳng phải là chuyện mà con dâu yêu quý của bà làm ra sao, bà tự đi cưới nó về thì tự chịu đi tôi đâu có cưới nó về cho Lãng đâu mà bây giờ mà quay sang trách móc tôi”.
“Ông nói vậy mà nghe được à tôi cũng vì lo nghĩ cho tương lai của Lãng mà thôi ai mà biết được con nhỏ Trần Hy Vũ đó tuổi còn nhỏ mà lại ranh mãnh như thế chứ”.
Đoạn Nguyên Nhựt khẽ lắc đầu: “Tôi đã bảo con mắt nhìn người của bà rất là kém mà bà không chịu tin, bà một hai bắt Lãng cưới Hàm Linh sau đó cả gia đình bị bôi tro trét trấu vào mặt nhục không tả nỗi, con trai đã lỡ một chuyến đò thì thôi đi bà lại gán ghép nó với Trần Hy Vũ để rồi bây giờ gánh chịu hậu quả khó lường”.
Lan Tú Uyên hằn hộc: “Cũng tại con nhỏ Kiều Uyển Vũ cứng đầu kia không chịu cho Lãng cơ hội nếu không thì đã không đến nông nỗi này rồi”.
“Ôi trời ơi đến nước này còn đổ lỗi cho người khác bà đúng là chết không biết hối cãi mà, Lãng đã tâm sự với tôi toàn bộ chuyện mà bà đã làm với Uyển Vũ trong quá khứ rồi con trai bà khổ tâm khổ thân đều do một tay bà mà ra hết đó Lan Tú Uyên”.
Lan Tú Uyên cứng họng không dám cãi thêm lời nào nữa hết chuyện bà ta đã gây ra trong quá khứ quả thật không thể cứu vãn hiện tại được nữa rồi”.
Sau khi Đoạn Phong Lãng ly hôn với Trần Hy Vũ, Hàm Linh vẫn ở lại nhà của anh hai người mỗi ngày đều gặp mặt nhưng thái độ lại xa lạ hơn cả người dưng, anh xem như mình làm việc thiện nuôi thêm một miệng ăn trong nhà cũng không sao.
Doãn Ngạn Nhi và Trần Hy Vũ lại vô tình gặp Hàm Linh trên đườngnên liền lên tiếng trêu chọc: “Đúng là cái thứ mặt dày đã làm ra bao chuyện xấu hổ vẫn còn ngang nhiên bu bám người khác phá hủy gia can của người ta”.
Hàm Linh nhếch môi mỉm cười đầy thâm thúy: “Là ai tự tay phá hủy gia đình của mình thì còn cần xem lại”.
Trần Hy Vũ liền nổi đóa lên: “Nếu không phải tại mày luôn có ý định dòm ngó chồng tao thì tao có cần làm vậy với mày không hả?”.
“Thật nực cười làm sao tao ở bên cạnh của Lãng hơn 9 năm qua nhưng kỳ thực chưa bao giờ nhận được tình yêu của anh ấy, chúng ta đều là thế thân của người khác hà tất phải tự gạt mình”.
Trần Hy Vũ liền lên tiếng phủ nhận: “Phong Lãng thật sự yêu tao mày đừng có nói bừa”.
Hàm Linh nhướng mày: “Yêu hay không tao nghĩ bản thân mày cũng tự biết mà”.
Trần Hy Vũ như bị chạm vào cái vảy ngược trên người liền không vui bỏ đi trước, có lần cô ta và Đoạn Phong Lãng đang ân ái cùng nhau anh ta lại vô thức gọi tên Kiều Uyển Vũ, từ giây phút đó Trần Hy Vũ cùng thừa biết anh chấp nhận kết hôn với cô chẳng qua vì cái tên có điểm giống cô gái kia mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT