“Kiều Uyển Vũ chắc chưa nghe qua câu này phải không vậy hôm nay tôi nói cho cô biết [Nước sôi 100 độ để còn có thể nguội huống hồ lòng người chỉ có vẻn vẹn 37 độ mà thôi], tôi từng muốn mở cửa tim mình với cô nhưng mà tình cảm đó dần nguội lạnh rồi tôi cố tình khiến cho cô yêu tôi chỉ vì muốn trả thù cô mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu với ánh mắt bi thương đến tột độ: “Em không tin…em không tin những gì mà anh nói đâu”.
Nhìn vẻ mặt thất thần của Kiều Uyển Vũ trước thái độ lạnh lùng bị khước từ tình yêu Tề Lăng Hạo cũng đau đớn không kém cô là mấy, bản thân anh biết thời gian còn lại của mình không nhiều nên mới không thể tiếp nhận tình yêu của cô.
Nhìn Kiều Uyển Vũ ngồi khóc sướt mướt như đứa trẻ lên ba, Tề Lăng Hạo thầm nghĩ “Trên thế giới này anh có thể làm tổn thương bất cứ ai ngoại trừ em, Kiều Uyển Vũ”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo rủ xuống, anh nắm chặt tay thành nắm đấm tự đấu tranh tư tưởng với chính mình hồi lâu rồi làm ra vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn nói tiếp: “Nếu cô không đồng ý vậy cũng được thôi…”.
Kiều Uyển Vũ ôm hy vọng là Tề Lăng Hạo sẽ buông tha cho những cây hoa Anh Đào vô tội kia ai ngờ anh bước lên phía trước mấy bước rồi dõng dạc ra lệnh cho những người kia: “Trong hôm nay đốn hạ hết những cây hoa này cho tôi”.
Kiều Uyển Vũ vội chống tay đứng dậy chạy về phía mà Tề Lăng Hạo đang đứng: “Đừng mà Lăng Hạo…xin anh dừng tay lại đi mà”.
Tề Lăng Hạo vẫn vững tâm bền ý không lung chuyển, Kiểu Uyển Vũ liền liều mình bước qua ngăn cản mấy người nhân viên bên công ty cây xanh đang chặt những cây hoa đào xinh đẹp kia.
Mấy người thợ đang đốn cây thấy hành động ngăn cản của Kiều Uyển Vũ cũng không dám làm bừa, họ nhìn Tề Lăng Hạo có ý hỏi nên làm thế nào.
Tề Lăng Hạo phóng ánh mắt sắc lạnh về phía của Tiểu Lộc và quản gia Đinh đang đứng gần đó rồi lên tiếng: “Còn không mau ngăn cản thiếu phu nhân lại, nếu lỡ để cô ấy bị thương hai người chờ chết là cái chắc”.
Tiểu Lộc và quản gia Đinh cũng không nở nhưng mệnh lệnh của Tề Lăng Hạo khó cãi nên đành bước qua giữ Kiều Uyển Vũ lại không cho cô làm càng nữa.
Mỗi cây hoa Anh Đào bị đốn hạ xuống chẳng khác nào một nhát dao đâm xuống trái tim của Kiều Uyển Vũ, cô cứ như thế mà trơ mắt nhìn cả một vườn hoa Anh Đào bị xóa sổ khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh.
Sau khi những người chặt cây đã làm xong nhiệm vụ của mình rời đi thì chỉ còn lại mình Kiều Uyển Vũ đứng ở vườn hoa Anh Đào đã bị đốn hạ toàn bộ với ánh mắt thất thần.
Những cánh hoa Anh Đào bay lất phất đầy trời vô cùng đẹp mắt vô cùng nhẹ dàng nhưng lại khiến trong lòng người ta dâng lên một cảm giác buồn bã đến vô tận.
Cả con đường như trãi một tấm thảm màu hồng dịu nhẹ bằng những cánh hoa đào mềm mại, Kiều Uyển Vũ lững thững bước đi trên con đường đẹp như cổ tích ấy là nước mắt rơi đầm đìa.
Tề Lăng Hạo và cô từng bước đi trên con đường trồng đầy hoa Anh Đào lãng mạn biết bao nhiêu tuy là lúc đó cô không thừa nhận tình cảm của mình với Tề Lăng Hạo nhưng cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc. Ngôi nhà gỗ ở cuối vườn hoa đào kia hai người bọn họ từng ngồi nướng thịt với nhau giả vờ đang sống một cuộc sống dân giả nơi rừng sâu xa lánh mọi thế tục đời thường.
Kiều Uyển Vũ thấy tim mình đau đến nổi không thở được, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ???
Nhìn vẻ mặt phờ phạc hai mắt sưng đỏ của Kiều Uyển Vũ, Tiểu Lộc cũng cảm thấy chạnh lòng cho tình cảm của cô và Tề Lăng Hạo hai người đẹp đôi thế cơ mà tại sao lại đi tới bước đường ngày hôm nay.
Nước mắt lại vô thức rơi xuống lăn dài trên má của Kiều Uyển Vũ, cả một ngày cô không nói không rằng, không chịu ăn uống cứ nhất quyết ngồi ở vườn hoa Anh Đào đã lụi tàn với vẻ mặt thơ thẫn như người mất hồn.
Tiểu Lộc đem áo choàng đến khoác lên người của Kiều Uyển Vũ rồi khuyên cô vài câu: “Thiếu phu nhân chúng ta vào nhà thôi, trễ lắm rồi cô cũng đừng buồn nữa cứ khóc hoài như vậy thì không ổn đâu cả ngày rồi cô vẫn chưa uống lấy một ngụm nước nữa đó”.
“Nếu không quay về Vịnh Xuyên mà cứ sống ở Pháp như thời gian trước đó thì liệu mọi chuyện của kết thúc khác bây giờ hay không?”.
Tiểu Lộc tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này…”.
Kiều Uyển Vũ nhớ lại hình xăm trên ngực trái của Tề Lăng Hạo nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn: “Trước đây tôi sợ làm người thay thế của người đó nhưng bây giờ tôi lại muốn mãi mãi làm người thay thế cô ấy…thật nực cười phải không?”.
“Thiếu phu nhân, chúng ta vào nhà trước rồi nói được không?” Tiểu Lộc tiếp tục lên tiếng khuyên can Kiều Uyển Vũ.
Kiều Uyển Vũ chống tay đứng dậy, hai chân cô đều tê cứng bước đi gần như không nổi, lại thêm cả ngày không ăn không uống nên sức lực cũng không có, lúc đứng dậy cô lảo đảo suýt ngã cũng may có Tiểu Lộc đỡ lấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT