Hàm Linh nằm mơ nhìn thấy Đoạn Phong Lãng đưa cô ký đơn ly dị nên cô giật mình tỉnh giấc và ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh mình.
Trong mắt của Hàm Linh là sự vui mừng đến tột độ khi nhìn thấy Đoạn Phong Lãng, cô chống tay ngồi dậy nhưng bị anh cản lại: “Em nên nằm nghỉ đi không cần ngồi dậy đâu, bác sĩ nói em còn rất yếu”.
Nước mắt của Hàm Linh rơi xuống đưa tay níu lấy cánh tay của Đoạn Phong Lãng: “Anh đã thấy hết những chuyện mà em đã làm rồi có phải không hả?”.
Đoạn Phong Lãng im lặng không đáp.
Hàm Linh liền lên tiếng giải thích: “Lãng à, anh tin em có được không hả em làm tất cả chỉ vì tình yêu của em đối với anh mà thôi, Phong Linh là tất cả những gì em có là kêt tinh tình yêu của tụi mình nên em không thể để nó sụp đổ được”.
Đoạn Phong Lãng cau mày: “Ban đầu anh mở lời muốn giúp đỡ em rồi nhưng tại sao em lại không nhận mà phải đi làm mấy chuyện bại hoại kia?”.
Hàm Linh rủ mắt: “Em không muốn trở thành một kẻ thất bại trong mắt anh của anh…em xin lỗi vì đã làm người khác chê cười anh chẳng những vậy còn làm mất con của chúng ta nữa”.
Đoạn Phong Lãng biết Hàm Linh vừa mới xảy thai không nên xúc động mạnh nên lên tiếng an ủi cô: “Những chuyện đó bây giờ đều không quan trọng nữa rồi em tịnh dưỡng cho khỏe lại rồi tính tiếp, còn người là còn tất cả mà”.
Ánh mắt Hàm Linh toát lên vẻ sợ hãi: “Lãng à, anh có giận em không hả?”.
“Bây giờ giận thì cũng chẳng thể giải quyết được gì hết, em nghỉ ngơi đi”.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc Chi ẵm theo Đoạn Phong Lâm đến Đoạn gia bàn giao lại cho Lan Tú Uyên: “Đây là cháu nội đích tôn của Đoạn gia mấy người thì mấy người tự đi mà trông coi tôi chẳng rãnh rỗi mà dỗ nữa”.
Đoạn Nguyên Nhựt không thích bên thông gia, chuyện tày trời mà Hàm Linh gây ra cũng chấn động cả Vịnh Xuyên làm ông cũng bị vạ lây nhưng mà con trẻ thì vô tội nên ông bồng Đoạn Phong Lâm trên tay với vẻ cưng chiều như cũ chẳng phải vì ghét mẹ mà ghét lây sang cả con.
Thái độ của Lan Tú Uyên thì không tốt như Đoạn Nguyên Nhựt, bà ta cao giọng nói với Thẩm Mộc Chi: “Bà nói chuyện hài hước nhỉ nó là cháu nội của tôi thì cũng là cháu ngoại của bà đi, con gái bà đã gây ra chuyện tày đình như thế mà bà vẫn còn ngang nhiên ở đây làm trời làm đất với Đoạn gia của chúng tôi hay sao hả?”.
Thẩm Mộc Chi liền nhếch môi mỉm cười: “Ôi trời ơi, quên nói cho bà biết tôi đã tìm được con gái thật sự của mình rồi còn con khốn Hàm Linh đó chẳng có quan hệ gì với gia đình tôi nữa hết nhé, con cháu của mấy người thì mấy người tự lo liệu đi tôi không mất thời gian với hạng người vô liêm sỉ như thế nữa”.
Thẩm Mộc Chi đi về Lan Tú Uyên vẫn còn đứng trông theo lẩm bẩm: “Kiểu người gì vậy không biết nói vậy mà cũng nói được, con gái hư thân mất nết giờ tính chối bỏ hết trách nhiệm hay sao hả?”.
Lan Tú Uyên càm ràm khiến cho Đoạn Phong Lâm quấy khóc nên Đoạn Nguyên Nhựt liền nhíu mày lên tiếng: “Đoạn gia có ngày hôm nay cũng là do bà có mắt nhìn người quá đó, trước đây bà nhất quyết chọn Hàm Linh làm con dâu tôi có nói gì bà cũng gạc ra hết bây giờ thì hay rồi nó làm cho cả gia đình nổi tiếng khắp Vịnh Xuyên luôn rồi”.
Lan Tú Uyên cảm thấy cắn rứt: “Ông có thôi đi không hả chuyện nó gây ra làm cả nhà mất mặt hết chứ có phải mình tôi mà ông nói chứ”.
“Thì con dâu tài giỏi cỡ đó mới vừa lòng bà chứ người ngoan hiền dịu dàng bà đâu có để vào trong mắt”.
Lan Tú Uyên cứng họng, bà ta ngồi nhìn Đoạn Nguyên Nhựt bế Đoạn Phong Lâm rồi chợt nhớ đến lời của một người họ hàng đã nói vào ngày đầy tháng thằng bé là “Sao nhìn kiểu gì cũng không thấy thằng bé này giống Phong Lãng hết đó”.
Qua sự việc Hàm Linh có quan hệ bạn giường với Lý Hoài Dịch từ trước lúc kết với Đoạn Phong Lãng bà ta cũng đem lòng nghi ngờ Đoạn Phong Lâm cũng là con của người khác nên muốn đem thằng bé đi giám định AND để xác thực. Nếu Đoạn Phong Lâm là giọt máu của Đoạn gia thì cùng lắm là bỏ dâu giữ cháu còn nếu không phải thì tống cổ cả hai ra khỏi nhà luôn một thể, bà không rộng lòng từ bi mà đi nuôi nấng nghiệt chủng của kẻ khác đâu.
Dương Ngọc Trâm lê tấm thân đầy thương tích dùng khăn che kín mặt ngụy trang đển tìm Liêu Tuấn Vĩ để xin giúp đỡ: “Vĩ à, anh làm ơn cho em tá túc vài ngày có được không nhà em không thể về nữa rồi”.
Liêu Tuấn Vĩ nhìn thấy bộ dạng thê thảm đáng thương của Dương Ngọc Trâm chẳng những không đồng cảm mà còn lên tiếng châm chọc cô: “Thật không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, nghiệp mà cô gây ra cũng nhiều lắm rồi đây là cái giá mà cô đáng phải trả, ông trời đúng là có mắt mà”.
Dương Ngọc Trâm nhìn Liêu Tuấn Vĩ bằng ánh mắt ngấn lệ: “Vĩ, anh đành nhẫn tâm nói với em những lời như thế này hay sao?”.
Liêu Tuấn Vĩ nhếch môi mỉm cười đầy khinh miệt: “Cô là hạng người gì tôi đã được tận tường rồi…đêm đó tôi say cô cố tình hạ thuộc để cùng tôi xảy ra quan hệ nhưng trong lúc hai chúng ta ân ái cùng nhau tôi vẫn luôn gọi tên Mai Cát Vi vậy mà cô vẫn cam chịu được đúng thật là bái phục đó nha”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT