Tôn Hoang Uyển Vân nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Kiều Uyển Vũ tại sao năm đó mày không chết quách đi ở Vịnhh Xuyên thì có phải tốt hơn hay không? Con khốn mày vừa xuất hiện đã uy hiếp địa vị của tao ở tộc Tôn Hoàng còn dám cướp đi mối tình đầu của tao nữa tao nhất định sẽ khiến mày mất hết tất cả mới hả dạ”.

Tôn Hoàng Uyển Vân tỏ tình với Tề Lăng Hạo nhưng bị anh từ chối một cách tàn nhẫn nên vô cùng căm tức, cô ta mượn tay của Tôn Hoàng Phủ để xử lý Kiều Uyển Vũ vậy.

Tôn Hoàng Uyển Vân về nhà với nét mặt buồn bã rồi đi đến chỗ của Tôn Hoàng Phủ cô ta khóc lóc nói với ông rằng: “Ông à con muốn chết”.

Tôn Hoàng Phủ xưa nay luôn xem Tôn Hoàng Uyển Vân là viên ngọc quý báu nhất tại Thiên Trạch Hoa Viên nên khi nghe cô có ý định muốn chết ông liền hốt hoảng lên tiếng hỏi: “Uyển Vân à rốt cuộc con đã gặp chuyện gì vậy hả con nói ra đi ông nhất định sẽ giúp con giải quyết”.

Nước mắt của Tôn Hoàng Uyển Vân rơi xuống lả chả giọng nghẹn ngào vang lên: “Ông nội à, vì chuyện ông không chịu nhận lại Uyển Vũ mà bây giờ em ấy chuyển sang trả thù con, em ấy bảo rằng sẽ cướp đi Tề Lăng Hạo người đàn ông mà con vừa gặp đã quyếtđ định trao gửi cả đời, Uyển Vũ nói rằng nếu không thể trở thành thiên kim tiểu thư ở Thiên Trạch Hoa Viên thì sẽ bu bám Tề Lăng Hạo để có được cuộc sống giàu sang sung sướng…con đã quá yêu anh Hạo rồi con không thể sống mà không có anh ấy đâu ông ơi con thà chết còn tốt hơn”.

Tôn Hoàng Phủ liền lên tiếng khuyên can: “Uyển Vân à con đừng suy nghĩ nông nỗi như vậy có được không hả?”.

Tôn Hoàng Uyển Vân cúi đầu nước mắt rơi liên tục: “Không có Lăng Hạo con thà chết còn hơn đó ông à”.

“Con về phòng nghỉ ngơi trước mọi chuyện cứ để ông an bài cho”.

Tôn Hoàng Phủ bảo Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh gọi Kiều Uyển Vũ về Thiên Trạch Hoa viên để gặp mặt ai cũng nghĩ rằng ông đã thông suốt sẽ cho Kiều Uyển Vũ thêm một cơ hội trở về nhà nhưng tất cả đều thất vọng nhất là Kiều Uyển Vũ

Tôn Hoàng Phủ nhìn Kiều Uyển Vũ bằng vẻ mặt chán ghét miễn cưỡng lên tiếng: “Mấy ngày qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi dù sao cô cũng là con cháu của tộc Tôn Hoàng nếu cứ để cô lưu lạc bên ngoài thì cũng không tốt nhưng mà chuyện mất mặt cô gây ra thì khó có thể bỏ qua. Lần này tôi vì Uyển Vân mà cho cô thêm một cơ hội chỉ cần cô rời xa Tề Lăng Hạo để tình cảm của Uyển Vân tiến triển tốt đẹp thì tôi sẽ cho cô nhận tổ quy tông, sau khi trở thành người của tộc Tôn Hoàng thì cô sẽ được chia một phần tài sản lớn cả đời có thể không lo ăn lo mặc nữa”.

Tôn Hoàng Phủ cũng đã bàn bạc chuyện này với Tôn Hoàng Thuyết rồi, Tôn Hoàng Thuyết cảm thấy tìm lại được con gái nhỏ còn con gái lớn thì có hạnh phúc là viên mãn đôi đường nên đồng ý nghe theo ý kiến của ba mình

Kiều Uyển Vũ chờ ý kiến của Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh về chuyện lần này thì nghe họ bảo đồng quan điểm với ông nội nên cô có chút đau lòng.

Tôn Hoàng Thuyết lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Ba mẹ đã nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định như vậy bởi vì chị con là người thừa kế gia tộc nên con hãy lùi một bước được không Uyển Vũ, ba thấy khó khăn lắm mới có được một người xứng đáng với chị con như Tề thiếu đây và ba mẹ quả thật không muốn để mất con lần nữa đâu”.

Diệp Phi Anh cũng lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Ông và ba con nói đúng đó Uyển Vũ nhìn qua mẹ biết là con và Tề tổng đó có tình cảm với nhau nhưng dù sao tình cảm của trợ lý và tổng tài cũng chẳng đi đến đâu hết, chị con lại một lòng yêu thích Tề tổng vì vậy con nhường chị một bước để có cơ hội quay về bên gia đình được không con”.

Kiều Uyển Vũ thở dài nhếch môi cười khổ, hóa ra cái giá mà cô phải trả khi được thừa nhận là thân thích của hoàng tộc đó là phải đánh đổi Tề Lăng Hạo.

“Con rất xin lỗi ông và ba mẹ nhưng mà con không thể nhường Lăng Hạo cho bất cứ ai được hết, anh ấy không phải món hàng mà đem ra đổi chát”.

Tôn Hoàng Phủ trợn mắt lên với vẻ mặt nghiêm nghị: “Kể cả từ bỏ gia đình này cô vẫn không nhường hay sao?”.

Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn xa xăm rồi lên tiếng đáp: “Con chưa từng từ bỏ những người thân của mình năm đó là mọi người lựa chọn bỏ con mà thôi”.

Nói rồi Kiều Uyển Vũ đứng dậy bỏ đi về trái tim cô như có hàng nghìn mũi kim đâm vào khiến nó rỉ máu, nếu đã đưa ra điều kiện thì có tư cách gì nhắc đến hai từ gia đình chứ, ba con người vừa đưa ra điều kiện với cô là ông nội và ba mẹ ruột của cô máu mủ tình thâm lại chẳng bằng tình cảm phụ tử mà Kiều Cẩn Dương dành cho cô từ bé đến lớn.

Tôn Hoàng Phủ giận dữ ra mặt nói với Tôn Hoàng Thuyết: “Con xem nó dùng thái độ như thế để nói chuyện với người lớn làm sao xứng đáng trở thành nhị tiểu thư của Thiên Trạch Hoa Viên được chứ nếu không vì Uyển Vân ba đã không cho nó cơ hội rồi”.

Diệp Phi Anh chần chừ rồi lên tiếng: “Ba à, con cảm thấy chuyện nhìn nhận lại Uyển Vũ và chuyện Uyển Vân yêu thích Lăng Hạo không có liên quan gì với nhau hết sao ba cứ phải ép Uyển Vũ làm gì chứ”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play