Tay chân của Tôn Hoàng Dã cũng đánh hơi được thông tin Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh trốn đến Vịnh Xuyên nên cũng đến đó để tiêu diệt tận gốc.

Cuộc truy đuổi của Tôn Hoàng Dã diễn ra gây gắt ngay trên đất Vịnh Xuyên, Diệp Phi Anh bị tai nạn giao thông trên đường thu hút sự chú ý của nhiều người nên đám người của Tôn Hoàng Dã không dám manh động mà lặng lẽ rút lui.

Bên trong phòng cấp cứu, Diệp Phi Anh rơi vào tình trạng nguy hiểm buộc lòng phải làm phẫu thuật gấp nên bà sinh sớm hơn dự định, cũng may nên mẹ và đôi song sinh đều bình an vượt qua cửa tử.

Tôn Hoàng Thuyết gặp bác sĩ nói chuyện riêng với ông một chút: “Tôi xin bác sĩ làm ơn giúp tôi giấu chuyện hai đứa con của tôi chào đời bình an có được không ạ?”.

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính tò mò hỏi: “Chuyện này chẳng phải là chuyện vui hay sao cớ gì phải giấu diếm chứ?”.

Tôn Hoàng Thuyết thở dài: “Vợ và hai con của tôi bình an tôi đương nhiên vui mừng khôn xiết muốn thông báo cho cả thế giới cùng chia vui nhưng mà nếu bọn người xấu biết chuyện con của tôi bình an đến thế giới này chắc chắn sẽ tìm cách hãm hại chúng tôi cho nên xin bác sĩ giúp đỡ cứ giả vờ như vợ tôi đã xảy thai được không?”.

Nhìn vẻ mặt chân thành của Tôn Hoàng Thuyết, bác sĩ kia khẽ gật đầu đồng ý giúp đỡ.

Quả nhiên Tôn Hoàng Dã tự mình đến bệnh viện mà Diệp Phi Anh đang điều trị để tìm hiểu tình hình, khẽ đứng bên ngoài phòng bệnh anh ta đưa mắt nhìn vào trong qua khẽ hở cửa ra vào thì thấy Diệp Phi Anh đang ôm lấy Tôn Hoàng Thuyết khóc nở.

“Con của em đâu anh trả con lại cho em đi Tôn Hoàng Thuyết”.

Tôn Hoàng Thuyết khẽ dỗ dành Diệp Phi Anh: “Em đừng quá đau lòng, âu cũng là số mệnh em cứ vậy con ra đi liệu có thanh thản không hả?”.

Diệp Phi Anh nhìn Tôn Hoàng Thuyết bằng ánh mắt đổ ngầu chứa đầy thù hận: “Tôn Hoàng Thuyết em hối hận vì đã gả cho anh để rồi con của em phải chết một cách tức tưởi vì những kẻ vô nhân tính như vậy…hu hu hu…”.

Khóe mắt của Tôn Hoàng Thuyết cũng đỏ hoe lên: “Sau này chúng ta sẽ lại có những đó con khác thôi mà, chuyện cũng đã rồi em phải giữ gìn sức khỏe chứ”.

Diệp Phi Anh ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hoàng Thuyết bằng đôi mắt ngấn lệ: “Những đứa con khác sao??? Anh đừng lừa dối em nữa bác sĩ đã nói em bị tổn thương nghiêm trọng tử cung nên sau này không thể mang thai được nữa, em biết hết rồi…tại sao lúc đó anh không chọn cứu con mà lại chọn cứu em chứ…hu hu hu”.

Tôn Hoàng Thuyết ôm Diệp Phi Anh vào lòng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương giọng điệu nhẹ nhàng an ủi dỗ dành: “Không có con cũng không sao anh vẫn sẽ yêu thương em như thuở ban đầu hai chúng ta gặp mặt…anh cần em hơn”.

Tôn Hoàng Dã đứng bên ngoài khẽ nở nụ cười hài lòng trên môi thật không ngờ Diệp Phi Anh bị xảy thai mất hai đứa con gái cùng một lúc chẳng những vậy lại không có cơ hội mang thai, cái ghế vị trí người đứng đầu gia tộc đã vượt quá tầm với của Tôn Hoàng Thuyết rồi.

Tôn Hoàng Dã khẽ rút điện thoại ra gọi cho mấy người của anh ta: “Rút về nước F đi, thằng em trai tôi đã không còn là mối lo ngại nữa rồi”.

“Bây giờ chỉ cần mình sớm có con gái thì chắc chắn là người thắng cuộc, mình về lo chuyện đại sự đây không mất thời gian với thẳng em vô dụng này nữa” Tôn Hoàng Dã tự nhủ lòng như thế rồi vui vẻ lên máy bay quay về nước F.

Mấy ngày sau, thân tín của Tôn Hoàng Thuyết báo tin cho anh rằng người do Tôn Hoàng Dã phái đến truy sát hai vợ chồng anh đã hoàn toàn rút về nước F, tối đêm trước anh ta bị cảnh sát nước F bắt vì sử dụng và vận chuyển chất cấm nên bị kêu án tử hình.

Tôn Hoàng Thuyết nghe tin như vậy lại chẳng vui nổi mà đưa mắt nhìn xa xăm, chuyện Tôn Hoàng Dã sử dụng và buôn bán chất cấm rồi báo tin cho phía cảnh sát là kế hoạch mà Tôn Hoàng Thuyết lập ra rồi phái thuộc hạ thân tín của mình ở nước F thực hiện. Ban đầu chỉ nghĩ là tống Tôn Hoàng Dã vào tù một thời gian để anh củng cố lại thế lực của mình bên ngoài sau này không cần phải lo sợ sống những ngày tháng trốn chui trốn nhũi như thế này nữa ai ngờ lại một bước đẩy Tôn Hoàng Dã vào cái chết nên có chút áy náy.

Mặc dù Tôn Hoàng Dã không tiếc tình thân ra tay độc ác nhưng nghĩ lại tình anh em Tôn Hoàng Thuyết vẫn thấy không nở nhưng chuyện đã rồi thì biết phải làm sao.

Không còn mối nguy hiểm vay quanh nên Tôn Hoàng Thuyết đưa Diệp Phi Anh đến một căn nhà ở ngoại ô của Vịnh Xuyên: “Hôm nay nhất định cho em một niềm vui lớn”.

Nét mặt của Diệp Phi Anh vẫn phờ phạc không có lấy chút sức sống nào hết: “Niềm vui của em kết thúc mất rồi”.

Hai cánh cửa nhà mở ra hai đứa trẻ xinh xắn đang nằm ngủ trên hai chiếc nôi để ở giữa phòng khách làm cho Diệp Phi Anh sững sờ.

“Chuyện này là sao hả?”.

Tôn Hoàng Thuyết lúc này mới lên tiếng giải thích: “Anh xin lỗi vì lúc ở bệnh viện đã nói dối em, thật ra con của chúng ta đều bình an chào đời”.

Thoáng qua nét mặt của Diệp Phi Anh là sự ngạc nhiên: “Vậy tại sao lúc ở bệnh viện anh không nói với em chứ?”.

“Anh biết thế nào anh hai cũng sẽ đến bệnh viện tìm hiểu chuyện em bị tai nạn giao thông nên mới không nói cho em biết là con của chúng ta bình an, chỉ có sự đau đớn khổ sở của người mẹ mất đi con của mình mới làm anh ta tin rằng con của chúng ta không còn nữa…khi anh ta đã an tâm không còn mối nguy ngại cản đường mình đến vị trí người đứng đầu gia tộc thì chúng ta mới có thể an yên mà sống tiếp”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play