Đoạn Phong Lãng cũng nổi cáu lên: “Này Tề Lăng Hạo anh ăn nói cho đàng hoàng nha đừng nghĩ tôi nhịn anh thì anh có thể được nước làm tới, nói những lời móc họng người khác như thế”.

Tề Lăng Hạo hằn hộc: “Cậu về đi ở đây hết chuyện của cậu rồi”.

Đoạn Phong Lãng cũng cứng đầu đáp lại: “Mắc mớ gì tôi phải đi chứ, tôi sẽ ở lại chờ kết quả của Uyển Vũ như thế nào rồi mới có thể an tâm đi về được”.

“Cậu kết hôn với người khác rồi hà tất cứ phải day vào Uyển Vũ làm gì, cậu làm cô ấy tổn thương đau đớn nhiêu đó chưa đủ hay sao hả?”.

Đoạn Phong Lãng thở dài: “Anh có lầm không vậy hả đáng ra người tổn thương phải là tôi mới đúng chứ, hai người làm tôi tổn thương đó”.

Tề Lăng Hạo nhếch môi cười đểu một cái: “Cậu đứng là vừa đánh trống vừa la làng, làm người khác đau khổ trong suốt bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa chịu buông tha cho người ta… cậu nên về với vợ của cậu đi đừng day vào Uyển Vũ nhà tôi nữa”.

Đoạn Phong Lãng làm lơ Tề Lăng Hạo ngồi phịch xuống ghế: “Tôi sẽ chờ ở đây khi nào biết Uyển Vũ bình an tôi mới an tâm ra về được”.

“Cậu…” Tề Lăng Hạo tức đến nghẹn họng.

Hàn Côn Nhị kéo tay của Tề Lăng Hạo ra một góc rồi lên tiếng khuyên can: “Cậu bình tĩnh lại trước đã dù sao cũng đâu phải lỗi của Tiểu Lộc cậu có trách mắng cô ấy thì Uyển Vũ cũng đâu thể hồi phục ngay được…còn Đoạn Phong Lãng cậu mặc kệ câu ta đi được không hả? Bây giờ an nguy của Uyển Vũ quan trọng hơn hay là ghen tuông quan trọng hơn đây?”.

Tề Lăng Hạo nghe Hàn Côn Nhị nói như thế thì cũng xìu xuống không gây hấn với Đoạn Phong Lãng nữa mà ngồi xuống cùng chờ kết quả.

Vừa lúc đó cô bác sĩ khoa sản mở cửa phòng cấp cứu đi ra ngoài lên tiếng hỏi: “Ai là người thân của bệnh nhân Kiều Uyển Vũ?”.

Cả Tề Lăng Hạo và Đoạn Phong Lãng đều đồng loạt đứng dậy cùng lúc và đồng thanh trả lời: “Là tôi”.

Bác sĩ nghiêng người nhìn hai chàng trai một cách lạ lẫm.

Tề Lăng Hạo lại lên tiếng: “Tôi là chồng của Uyển Vũ, vợ tôi sao rồi bác sĩ?”.

Bác sĩ gật đầu: “Được rồi, tôi rất tiếc khi phải báo tin không được tốt đến anh như sau vợ của anh đã mang thai được gần 3 tháng rồi nhưng mà do vụ tai nạn cô ấy bị va chạm hơi mạnh dẫn đến xảy thai phiền anh ký tên để chúng tôi phẫu thuật lấy bào thai ra thì người mẹ mới được an toàn”.

Tề Lăng Hạo ngẩn người ra mấy giây mới hoàn hồn: “Bà nói vợ tôi bị xảy thai sao?”.

Vị bác sĩ gật đầu: “Phải, cái thai trong bụng cô ấy được gần được ba tháng rồi, nhìn thái độ của cậu tôi nghĩ là cậu vẫn chưa hay biết chuyện này, mà cũng có thể là bản thân của cô ấy cũng không biết là mình đã mang thai bởi vì phụ nữ lần đầu tiên mang thai thường không có kinh nghiệm nên không biết cũng là chuyện dễ hiểu thôi”.

Tề Lăng Hạo cau chặt tâm mi hỏi tiếp: “Vậy sau này vợ tôi có khả năng sinh con được nữa không?”.

“Cô ấy bị xảy thai trong lần đầu tiên mang thai nhưng may mắn là không làm ảnh hưởng đến tử cung chờ khi cô ấy hồi phục sức khỏe thì hai người vẫn có thể tiếp tục có con nhé”.

Nghe bác sĩ nói như vậy tâm mi của Tề Lăng Hạo mới giãn ra một chút, anh cũng chẳng để tâm chuyện Kiều Uyển Vũ có thể sinh con hay không dù cô không thể có con nữa thì anh vẫn sẽ yêu thương cô, tình yêu mà anh dành cho cô mãi mãi như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.

Tề Lăng Hạo chỉ sợ lúc Kiều Uyển Vũ tỉnh dậy biết mình mất đi con sẽ đau lòng ngộ nhỡ tử cung vì tai nạn lần này mà tổn thương khiến cô không thể làm mẹ được nữa sẽ khiến cô buồn bã suy sụp đau lòng mà thôi.

Trong phút chốc, trời đất gần như đang quay cuồng trong đầu của Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ đã mang thai con của bọn họ nhưng anh vừa biết sự có mặt của đứa bé trên đời thì cũng là lúc phải rời xa nó mãi mãi thật là quá nghiệt ngã.

Vị bác sĩ kia đưa cho Tề Lăng Hạo một tờ giấy đề nghị anh ký tên vào: “Thời gian bây giờ là vàng bạc anh cứ chần chờ thì có khi ngay cả người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm đó”.

Tề Lăng Hạo cố gắng bình tĩnh lại tay anh cầm bút run run ký tên vào giấy xác nhận mà trái tim đau thắt lại, anh ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ kia rồi lên tiếng nói: “Tôi cần Uyển Vũ hơn xin bác sĩ hãy giúp tôi giữ mạng sống của cô ấy lại”.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Sau khi vị bác sĩ kia quay vào phòng cấp cứu thì Tề Lăng Hạo ngã ngồi xuống ghế, anh đưa tay đỡ trán trong lòng rối bời, anh tự hỏi rốt cuộc là Kiều Uyển Vũ có biết là bản thân mình có thai hay không.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo trở nên phức tạp cảm xúc khi nhớ lại mấy ngày trước Kiều Uyển Vũ đột nhiên hỏi anh nếu như bọn họ có con thì sẽ thế nào, điều đó càng làm dấy lên nghi vấn là Kiều Uyển Vũ vốn đã biết bản thân mang thai nhưng lại cố tình giấu diếm không nói cho anh biết.

Đoạn Phong Lãng khi nghe tin Kiều Uyển Vũ bị xảy thai thì tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp, anh thấy tim mình đau nhói khi cô gái mình yêu thương lại cùng người đàn ông khác có thai phải chăng họ đang xây dựng một gia đình hạnh phúc thật sự chỉ có mình anh mượn hôn nhân làm bức bình phong cho sự tự tôn yếu đuối sâu thẩm bên trong con người mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play