Tề Lăng Hạo đưa tay lên nhéo nhẹ má của Kiều Uyển Vũ một cái: “Đồ ngốc giữa anh và em còn cần phải nói cảm ơn sao”.

Kiều Uyển Vũ nhìn thấy vết thương hở trên tay của Tề Lăng Hạo thì ánh mắt có chút xót cô đưa tay lên sờ vào rồi hỏi: “Có còn đâu không?”.

Tề Lăng Hạo lắc đầu: “Không đau nữa”.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Anh thừa biết hồ nước đó nguy hiểm sao cứ phải lao xuống theo em làm gì chứ? Tề Lăng Hạo anh mới là đồ ngốc đó lần nào cũng vì em mà làm chuyện ngốc nghếch hết”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày vu vơ hỏi: “Anh vì em mạo hiểm nhiều như vậy, ngốc đến hết thuốc chữa như vậy liệu em có dành một chút tình cảm nào cho anh không?”.

Kiều Uyển Vũ im lặng không đáp qua vài giây cô tỏ vẻ lúng túng: “Cái đó…em…”.

“Em có yêu anh không hả?” Tề Lăng Hạo kéo Kiều Uyển Vũ lại gần mình thêm chút nữa mũi của anh đụng vào mũi của cô.

Kiều Uyển Vũ nhẹ nhàng hôn lên môi của Tề Lăng Hạo khiến cho anh vô cùng bất ngờ, sau đó cô lí nhí đáp “Yêu” với vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn.

Tề Lăng Hạo đáp trả lại nụ hôn của Kiều Uyển Vũ một cách nồng nhiệt, anh cảm nhận được đôi môi mỏng của cô rất là ngọt khiến anh chìm đắm vào men say của tình yêu.

Ở bên cạnh của Kiều Uyển Vũ bao nhiêu năm qua nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Tề Lăng Hạo về nhu cầu sinh lý của anh cô vẫn đáp ứng đủ nhưng không hề tự nguyện chỉ sau khi hôn lễ của Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh diễn ra thì tình cảm của anh và Kiều Uyển Vũ mới có những tiến triển mới.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Kiều Uyển Vũ nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tề Lăng Hạo thì lên tiếng hỏi.

Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Anh đang nghĩ xem nếu thời không một lần sai lệch để anh gặp em vào lúc em 16 tuổi thì liệu là em có đổ anh trước không”.

Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng đáp: “Chắc là đổ bởi vì anh ưu tú thế mà nhưng mà dù gặp trước hay sau gì thì chẳng còn quan trọng nữa quan trọng là bây giờ em vẫn đang ở cạnh bên anh”.

“Uyển Vũ anh không cầu mong gì quá cao siêu chỉ cần có em bên cạnh cùng anh đi qua một cuộc đời dài đằng đẵng này thì cuộc sống của anh đã rất có ý nghĩa rồi”.

Sáng hôm sau, Kiều Uyển Vũ mới biết Tề Lăng Hạo sẽ cùng cô và Hàn Côn Nhị đến Nhật Bản bằng phi cơ riêng nên vô cùng bất ngờ.

“Phi cơ riêng của anh thường chỉ sử dụng cho mục đích công việc thôi mà” Kiều Uyển Vũ thắc mắc lên tiếng hỏi.

Tề Lăng Hạo liền đáp: “Đây là phi cơ hoàn toàn mới anh đầu tư chỉ để đi du lịch cùng em thôi, cuộc sống có bao lâu đâu mà chúng ta không hưởng thụ”.

Trái lại với vẻ mặt vui vẻ của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đối với chuyến đi Hàn Côn Nhi cảm thấy rất là hồi hộp nên vẻ mặt rất là đâm chiêu.

Ngồi trên phi cơ Hàn Côn Nhị nhớ về khoảng thời gian mình từng sống ở Nhật Bản, trước khi quen biết Tề Lăng Hạo thì anh là một đàn anh trong giới hắc bang nhưng từ khi người yêu của Hàn Côn Nhị qua đời thì anh đã rời khỏi Nhật vì nơi đó khiến anh cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở.

Đặt chân đến Nhật Bản thì không khí ở đây ở vô cùng náo nhiệt bởi vì tháng 3 đang diễn ra lễ hội hoa anh đào truyền thống của Nhật Bản Hanami, người dân có nhiều hoạt động ngoài trời như viếng đền, picnic ở bờ sông, tham gia các gian hàng ẩm thực, trò chơi giải trí rất là náo nhiệt trên đường phố.

Khoảng thời gian này hoa anh đào nở rộ khắp đường phố Nhật Bản, mang lại một khung cảnh yên bình, lãng mạn và những trải nghiệm khó quên trong đời.

“Nhập gia tùy tục” nên Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ và Hàn Côn Nhị cũng thử mặc kimono, Kiều Uyển Vũ mặc một bộ kimono màu hồng có hình hoa Anh Đào, Tề Lăng Hạo mặc một bộ màu xám, Hàn Côn Nhị thì là màu xanh. Cả ba đi đến thành Nijo, đền Hirano Shrine, sông Kamogawa để tham quan sau đó cùng ngắm hoa Anh Đào bay đầy trời vô cùng lãng mạn.

Kiều Uyển Vũ rất là thích một khung cảnh có thật là nhiều hoa Anh Đào như thế, cô quay sang nói với Tề Lăng Hạo: “Em đã từng nghĩ sau này có thời gian sẽ đến đây vào lễ hội hoa Anh Đào hôm nay anh đã biến ước mơ của em thành hiện thực rồi, tháng 3 thật là ý nghĩa”.

Tề Lăng Hạo gật đầu: “Bởi vì anh biết tháng 3 là lễ hội hoa Anh Đào nên mới đưa em đến đây nghỉ dưỡng”.

Hàn Côn Nhị lên tiếng giải thích thêm: “Người dân Nhật Bản đã lấy dấu mốc cây hoa anh đào ở đền Yasukuni bắt đầu nở hoa, lễ hội sẽ chính thức bắt đầu đó, vào thời gian này các gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau cùng ăn uống, ngắm hoa và cầu chúc mọi điều tốt đẹp trong năm mới, đây chính là những ý nghĩa to lớn mà lễ hội Hanami đem đến cho tất cả mọi người”.

Kiều Uyển Vũ liền quay sang trêu ghẹo Hàn Côn Nhị: “Thì ra anh cũng có nghiên cứu về văn hóa Nhật Bản à?”.

Hàn Côn Nhị hừ mũi một cái: “Cô coi thường tôi quá rồi đó, ông đây cũng sống ở Nhật khoảng 5 năm đó nha”.

Dạo chơi cả ngày Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ quay trở về khách sạn cùng thưởng thức trà đạo, trà vốn là một trong những đặc sản của xứ sở hoa anh đào, vậy nên thưởng thức tiệc trà ở lễ hội hoa anh đào cũng là nét văn hóa đặc sắc và các món ăn truyền thống như cơm bento được trang trí đẹp mắt, bánh Hanami dango, bánh sakura mochi với nhiều màu sắc rực rỡ, sushi truyền thống Nhật Bản, rượu sake thơm nhức mũi và cả mì lạnh hoa anh đào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play