Đoạn Phong Lãng khẽ nhếch môi mỉm cười đầy sự khinh bỉ mà thật chất là anh đang rất giận dữ: “Kiều tiểu thư thật sự là loại phụ nữ dơ bẩn như thế nên không có gì để nói đúng không, mà cũng đúng thôi những người đến Phố đèn đỏ đều là đại gia chỉ cần một đêm là kiếm đủ tiền sống một năm, cô làm gì mà trông chờ vào một thằng không có gì trong tay như tôi, bây giờ thì tôi hiểu lý do vì sao năm đó cô nhất định không chịu gặp mặt tôi và phản bội lại tình cảm của tôi rồi, cũng cảm thấy may mắn khi không mù quáng mà giữ cô lại bên cạnh mình”.
Kiều Uyển Vũ nuốt hết cay đắng vào trong lòng, cố ép nước mắt chảy ngược vào bên trong tim, bản thân cô cũng không ngờ có một ngày người nói những lời cay độc này lại là người mà cô đem lòng yêu nhất từ trước đến nay. Người đem cô dìm xuống tận cùng xã hội lại là người từng cùng cô vẽ ra bức tranh viên mãn về cuộc sống hôn nhân tràn ngập bình yên và hạnh phúc.
Kiều Uyển Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm lấy hết can đảm nhìn vào mắt của Đoạn Phong Lãng, cô khẽ nhếch môi cười nhạt rồi nói: “Tôi từng xuất hiện ở Phố đèn đỏ thì có liên quan gì đến Đoạn thiếu đây, chẳng phải người yêu của anh là nhà thiết kế nổi tiếng hay sao đâu phải con phò ở Phố đèn đỏ mà anh lại thấy mất mặt”.
“Cô…” Đoạn Phong Lãng suýt chút nữa là tức đến hộc máu.
Liêu Tuấn Vĩ thấy Hàm Linh đã đi quá giới hạn làm sai lệch ý nghĩa tiệc họp lớp còn Đoạn Phong Lãng thì không biết chuyện năm đó mà hết lần này đến lần khác buông lời lăng mạ làm cho Kiều Uyển Vũ đau lòng nên đứng ra cam thiệp.
Nghe Đoạn Phong Lãng kể tội của Kiều Uyển Vũ, Liêu Tuấn Vĩ cảm thấy bức bình mà đứng ra lên tiếng: “Lãng, hôm nay cậu quá đáng lắm rồi nếu đã như vậy hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết năm đó Uyển Vũ đã gặp phải chuyện gì, tôi sẽ vạch trần sự thật để mọi người thấy bộ mặt vô tình của cậu”.
Đoạn Phong Lãng nhướng mày: “Liêu Tuấn Vĩ, cậu vì bảo vệ cô ta mà nói tôi vô tình sao?? Được lắm vậy cậu thử vạch trần sự thật gì đó xem sao”.
“Năm đó…”.
Kiều Uyển Vũ liền chen ngang vào câu nói của Liêu Tuấn Vĩ: “Đủ rồi Vĩ à, mình không muốn đào mồ quá khứ lên nữa, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi”.
Liêu Tuấn Vĩ nổi nóng thật sự: “Nhưng mà cậu ta quá đáng, cậu ta làm như mình vô tội không bằng, trong lúc cậu khốn cùng nhất cậu ta đang ở đâu mà giờ đứng đây làm người cao thượng lăng mạ người khác như thế chứ”.
Đoạn Phong Lãng liền cau chặt mày lại lên tiếng: “Liêu Tuấn Vĩ, cậu mới là người không hiểu đầu cua tai heo gì hết thì có, năm đó là cô ta nhất quyết không cần đến tôi thì có”.
Đoạn Phong Lãng liền quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí: “Kiều tiểu thư, tôi không ngờ cô lại tâm cơ như thế chẳng những thẳng chân đá tôi một cái còn gieo thêm cả tiếng ác vào người tôi như thế”.
Giữa lúc mọi người đang căng thẳng thì đột nhiên màn hình chiếu lại chuyển cảnh, là một đôi nam nữ không mặc quần áo đang nằm trên giường làm những chuyện khiến người ta phải ngượng chín mặt, những âm thanh phát ra khiến người khác phải e ngại.
Hình ảnh cô gái đang thõa mãn dưới thân thể người đàn ông lại có gương mặt giống y như Hàm Linh nên làm cô ta một phen hoảng loạn gào lên: “Mau tắt ngay, là kẻ nào đã ám hại tôi như thế chứ…tắt ngay đi”.
Khung cảnh này, người đàn ông này mặc dù đã bị che mờ nhưng Hàm Linh vẫn biết rõ là ở đâu, người đàn ông đó là ai thậm chí là thời điểm xảy ra vụ việc bởi vì người con gái trong đoạn clip đó quả thật là cô ta.
Kiều Uyển Vũ cũng ngạc nhiên vô độ cô gái ấy xác thật là Hàm Linh cơ mà tại sao cô ta lại có thể trơ trẽn lăng loàng như thế chứ, cô ta dám phản bội Đoạn Phong Lãng hay sao?!
Nốt ruồi giữa ngực của cô gái trong clip quả thật nằm cùng vị trí trên người của Hàm Linh, có lần Hàm Linh ăn mặc gợi cảm câu dẫn Đoạn Phong Lãng nên anh có nhìn thấy qua.
Đoạn Phong Lãng cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa, người anh đem lòng yêu ngày cũ thì xuất hiện ở Phố đèn đỏ còn người yêu hiện tại thì làm chuyện đồi bại với gã đàn ông lạ mặt không biết là ai.
Hôm nay Đoạn Phong Lãng cũng đủ mất mặt rồi, anh là trò cười của hai cô gái đó hay sao chứ??
Hàm Linh gần như là điên loạn lên xấn thẳng tới chỗ của Kiều Uyển Vũ đang ngồi đưa tay chỉ vào mặt của cô rồi quát: “Là cô…chính là cô muốn hại tôi phải không…cô đúng là đồ xấu xa tâm địa độc ác mà”.
Kiều Uyển Vũ bình tĩnh đáp: “Cô đừng ngậm máu phun người vậy chứ, dựa vào cái gì mà cô nói là tôi hại cô???”.
Hàm Linh giận đến run cả người: “Cô muốn làm cho Lãng nghi ngờ tôi nên mới dùng loại thủ đoạn này chứ gì?”.
Một vài người thì thầm: “Có lẽ nào là Kiều Uyển Vũ vì chuyện Phố đèn đỏ mà trả đũa Hàm Linh không?”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT