Khách hàng đến mua sắm ở Vệ Đồ rất đông đúc nhộn nhịp, giờ phút này Hàm Linh mới chợt nghĩ ra vì sao doanh thu bên công ty mình lại giảm bởi vì họ mất đi một lượng khách hàng khá lớn đến mua sắm ở công ty đối thủ cạnh tranh.
Một cô nhân viên thấy Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh đang đứng xem lễ phục cưới liền bước đến tiếp chuyện: “Dạ xin hỏi vị thiếu gia và tiểu thư đang cần xem lễ phục cưới kiểu hiện đại hay cổ trang để tôi tư vấn thêm ạ”.
Đoạn Phong Lãng liếc mắt nhìn qua một vòng rồi lên tiếng hỏi: “Tôi thấy mỗi loại thiết kế áo cưới ở đây hình như chỉ có một chiếc duy nhất thôi đúng không”.
Cô nhân viên kia liền gật đầu: “Dạ đúng ạ, vị thiếu gia này thật sự rất tinh ý, mỗi chiếc áo cưới ở Vệ Đồ chúng tôi đều là duy nhất không có chiếc thứ hai, nhà thiết kế của chúng tôi nói rằng mỗi một cô dâu đều xứng đáng có một ngày hạnh phúc nhất trong đời, do đó nên khoác lên mình thiết kế duy nhất dành riêng cho chính mình”.
Đoạn Phong Lãng khẽ cười lên tiếng: “Nhà thiết kế của cô là một người khá tâm lý nhỉ không biết nếu tôi muốn gặp mặt đặt may riêng lễ phục cưới cho chúng tôi có được không vậy?”.
Cô nhân viên tỏ vẻ khó xử: “Dạ chuyện này…cần phải để tôi hỏi lại bởi vì nhà thiết kế của chúng tôi chưa bao giờ nhận may riêng hết ạ”.
Hàm Linh tỏ vẻ cao ngạo coi thường người khác: “Không được thì dẹp đi còn bày ra làm ăn cái gì chứ”.
Đoạn Phong Lãng thì lịch thiệp đáp lại: “Phiền cô báo lại với nhà thiết kế của cô giùm một tiếng, hôm nay tôi sẽ xem thử nếu chọn được y phục vừa ý thì sẽ mua luôn không cần đặt nữa”.
Cô nhân viên vui vẻ gật đầu: “Dạ được ạ”.
Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh xem qua một chút thì chọn được mẫu lễ cưới khá ưng ý, vest nam màu trắng còn váy cưới của cô dâu thì may theo kiểu đuôi cá xòe rộng phần phía sau.
“Chúng tôi muốn thử hai bộ này” Đoạn Phong Lãng nói với cô nhân viên.
Cô nhân viên hướng dẫn hai người bọn họ đi về khu vực thử đồ bên nam cũng sẽ có nhân viên nam hỗ trợ.
“Mời cô vào trong tôi giúp cô thử lễ phục” cô nhân viên tỏ vẻ thân thiện với Hàm Linh.
Thái độ của Hàm Linh vẫn chảnh chẹ không để ai vào trong mắt hết, vẻ mặt xấc láo không cam tâm mà đi về hướng phòng thay đồ.
Vừa chuẩn bị bước vào Hàm Linh lại nhìn thấy Kiều Uyển Vũ từ trong thang máy đi ra nên liền lên tiếng nói với cô nhân viên kia: “Khoan đã, tôi muốn cô gái kia giúp tôi thay lễ phục”.
Cô nhân viên liền trợn mắt lên nhìn Hàm Linh một cách khó hiểu, cô gái này bị điên hay sao mà dám kêu Kiều Uyển Vũ giúp cô ta thử đồ chứ, tổng giám đốc công ty Vệ Đồ mà làm mấy việc cỏn con đó sao.
Hàm Linh liền lên tiếng cáu gắt: “Tôi nói cô không nghe à???”.
Cô nhân viên kia nhất thời cứng họng không biết nên làm thế nào mới phải thì Hàm Linh đã tự mình lên tiếng gọi: “Kiều Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ nghe thấy tiếng gọi nên dừng bước quay người nhìn lại thì thấy Hàm Linh đang đứng cùng một nhân viên của công ty mình, trên tay cô ấy còn đang cầm cả lễ phục cưới.
Hàm Linh cho rằng Kiều Uyển Vũ dù có là nhà thiết kế thì cũng chỉ là một nhân viên trong công ty thời trang Vệ Đồ này mà thôi, có cơ hội phải hành hạ kẻ thù một chút chứ sao lại có thể dễ dàng bỏ qua được.
Trong suy nghĩ của Hàm Linh thì lần trước ở tiệc họp lớp có khi là Kiều Uyển Vũ ăn may nên được Tề Lăng Hạo cứu vớt một mạng, loại người nghèo kiết xác như Kiều Uyển Vũ kết hôn được với Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim thì cũng chỉ là may mắn nhất thời mà thôi.
Vừa hay tin tức thời gian gần đây lại nói Tề Lăng Hạo đang theo đuổi Doãn Ngạn Nhi còn vì cô ta thu mua lại công ty giải trí Đường Ảnh xem ra Kiều Uyển Vũ chỉ được cái ăn may là còn lớn giọng thôi.
Hơn nữa hôm nay không có Tề Lăng Hạo ở bên cạnh, tập đoàn Hoàng Kim cũng không đầu tư vào lĩnh vực may mặc, thời trang Kiều Uyển Vũ đã chấp nhận ra ngoài làm thì phải cố gắng mà chịu đựng sắc mặt của khách hàng.
“Còn không mau qua đây giúp tôi thay lễ phục, cô muốn bị đuổi việc hay sao vậy hả?”. Hàm Linh lớn tiếng quát.
Cô nhân viên kia không thể tiếp tục yên lặng nữa mà liền lên tiếng: “Vị tiểu thư này cô có biết đây là…”.
Giọng của Kiều Uyển Vũ chen ngang cắt đứt nửa câu nói còn lại của cô nhân viên kia: “Cứ để tôi giúp vị tiểu thư này thử lễ phục đi”.
“Xem như cô biết thức thời đó” Hàm Linh thỏa mãn quay người đi vào phòng thử đồ trước mà không chần chừ thêm giây phút nào.
Vẻ mặt của cô nhân viên bối rối khi Kiều Uyển Vũ bước tới cầm lấy lễ phục trên tay cô: “Kiều tổng…chuyện này…”.
Kiều Uyển Vũ đặt tay lên vai nhân viên của mình cho cô một cái nhìn trấn an: “Yên tâm đi, tôi có thể xử lý được mà cô chỉ cần phối hợp với tôi là được rồi”.
“Dạ tôi hiểu tồi Kiều tổng nhưng mà cô ta thật quá đáng”.
“Không sao đâu”.
Kiều Uyển Vũ bước vào phòng thử đồ giúp Hàm Linh thay lễ phục, cô tập trung vào công việc xem Hàm Linh như những người khách hàng bình thường khác mà đối đãi.
Hàm Linh thỏa mãn lên tiếng trêu chọc Kiều Uyển Vũ: “Nè cô biến mất lâu như vậy tôi còn tưởng là cô đã trở thành nhà thiết kế thời trang lừng lẫy rồi đó, lần trước cô cho ra mắt bộ sưu tập khá ấn tượng tôi còn tưởng cô là trưởng phòng thiết kế chứ, hóa ra cũng chỉ một nhân viên quèn trong cửa hàng thời trang mà thôi, khí phách, phong độ và hào quang của cô năm đó biến đi đâu mất rồi hả?”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT