Kiều Uyển Vũ ngồi tựa đầu vào ngực của Tề Lăng Hạo, anh vòng tay ôm lấy cô, cả hai dựa vào hơi ấm của nhau mà chống chọi cái lạnh của thời tiết khắc nghiệt nơi rừng thiêng nước độc.

“Lăng Hạo, lúc lao xuống vực anh có cảm thấy sợ không hả?” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

“Anh không sợ chết lúc đó anh sợ mất em vậy thôi” giọng nói trầm ấm của Tề Lăng Hạo vang lên.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ khó hiểu: “Em cảm thấy bản thân mình đâu có xứng đáng để anh hy sinh như thế, dù sao cũng chỉ là người thay thế anh đâu cần xem như thật”.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ bi thương chỉ là Kiều Uyển Vũ không nhìn thấy mà thôi, anh nói với cô rằng cô là người thay thế cho cô gái mà anh yêu nhất trên thế gian này chẳng qua cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi, bắt đầu là một câu nói dối thì cả đời đành phải sống với lời nói dối đó thôi.

“Đâu phải cứ muốn tìm được một người như em là dễ dàng, anh chờ lâu như thế mới gặp được thì phải cố mà giữ lấy chứ”.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt thầm nghĩ trong đầu “Nếu cô gái mà chiếm được trái tim của Tề Lăng Hạo chắn sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian”.

Người ta thường nói rằng chúng ta cứ mãi mê chạy đi tìm hạnh phúc mà không hề hay biết hạnh phúc đang ở rất gần với mình, trường hợp này hoàn toàn đúng với Kiều Uyển Vũ.

Còn về phía của Tề Kỳ Nam, Tề Cẩm Giang, Bạch Lục Kỳ thì cả ba đều nóng lòng ruột gan như bị nướng trên lửa đỏ vậy chẳng ai có tâm trạng ăn ngủ gì hết.

Tề Cẩm Giang nhìn bầu trời tối sẵm mưa như trút nước thì ánh mắt hướng xa xăm rồi thở dài buồn bã: “Không biết giờ này anh hai và chị dâu sao rồi nữa, hy vọng là họ tìm được nơi tránh mưa”.

Tề Kỳ Nam cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Mọe nó bên dưới thung lũng đó không biết có gì nữa, cầu mong là anh Hạo và chị dâu có thể tai qua nạn khỏi”.

Doãn Ngạn Nhi giả vờ lên tiếng: “Nếu hai người bọn họ có thể bình an trở về tôi nhất định ăn chay niệm phật một tháng để trả lễ”.

Tề Kỳ Nam nghe vậy liền quay sang cà khịa Doãn Ngạn Nhi: “Cmn ăn chay niệm phật mà làm chuyện ác thì cũng như không…giả trân cái gì không biết ở đây ai cũng bộ mặt của nhau quá rồi còn gì”, nói rồi Tề Kỳ Nam xoay người rời đi với thái độ coi kkinh bất cần.

Doãn Ngạn Nhi quay sang nhìn Bạch Lục Kỳ xem phản ứng của cô như thế nào thì như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt khi Bạch Lục Kỳ phán cho một câu: “Chị bớt nói lại vài câu thì hơn”.

Sau khi tận mắt chứng kiến Kiều Uyển Vũ vì mình mà rơi xuống vực thì Bạch Lục Kỳ đã có cái nhìn khác về người em dâu này đồng thời cũng bắt đầu có thái độ xa lánh không thích Doãn Ngạn Nhi vì cô ta bày trò nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Cô trợ lý của Doãn Ngạn Nhi cảm thấy bất bình lên tiếng: “Này Bạch Lục Kỳ cô là fans hâm mộ trung thành của chị Ngạn Nhi nên hôm nay chị ấy mới nể mặt cô mà đi đến đây du lịch vậy mà cô lại dám ăn nói với chị Ngạn Nhi vậy đó hả?”.

Bạch Lục Kỳ nhìn thấy thái độ hống hách không biết chừng mực của cô trợ lý liền hừ nhẹ một cái rồi lên tiếng: “Là ai bày đầu đi đến Du Sơn để du lịch trong khi bản thân biết rằng ở đây có thú dữ? Là ai cố tình bày trò bỏ đi để mọi người phải đi tìm cả ngày trời rồi hại em trai họ và em dâu của tôi rơi xuống núi hả?”.

Cô trợ lý kia nhếch môi cười nhẹ một tiếng: “Là ai thích được làm chị dâu của ngôi sao nên bỏ ra nhiều tâm cơ như thế hả? Là ai không thích em dâu hiện tại của mình nên mới muốn chị Ngạn Nhi của tôi đi làm quen em trai họ của mình chứ? Cô tự mình nghĩ lại cho kỹ đi Bạch Lục Kỳ”.

Doãn Ngạn Nhi sợ càng nói sẽ càng bại lộ kế hoạch giở trò của mình liền lên tiếng ngăn cản người trợ lý của mình: “Cô nghĩ mình là ai mà có thể ngang nhiên ăn nói với nhị tiểu thư của Bạch gia như thế hả? Mau xin lỗi ngay đi”.

Cô trợ lý nhìn Doãn Ngạn Nhi nổi giận với mình bằng ánh mắt ai oán tất cả những gì mà cô ta làm đều muốn tốt cho Doãn Ngạn Nhi thôi mà thế nhưng cô ta lại chẳng niệm chút tình nghĩa nào mà nặng lời như thế.

Bạch Lục Kỳ trợn mắt lên tiếng hỏi cô trợ lý: “Tại sao cô lại dám bày trò bảo chị Ngạn Nhi bỏ đi để mọi người đi tìm vậy hả?”.

Doãn Ngạn Nhi cũng giả vờ lên tiếng truy hỏi: “Phải đó, tại sao cô lại dám tự ý mình bày trò khiến cho mọi người hoang mang lo lắng rồi bây giờ Tề tổng lại gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ?”.

Cô trợ lý đứng chết trân tại chỗ không nói nên lời, toàn bộ những chuyện mà cô ta làm đều do Doãn Ngạn Nhi căn dặn vậy mà bây giờ chuyện vỡ lỡ cô ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của cô là sao chứ?

Những người ở đây đều là cậu ấm cô chiêu của gia đình có thể lực hàng đầu Vịnh Xuyên nếu đắc tội với một trong số họ cũng đủ chết rồi huống hồ những người này lại là người trong một gia đình, cô trợ lý bắt đầu thấy lo sợ cho tương lai của mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play