Sau khi thay xong bộ đồ, nhìn vào trong gương, Lam Hi thực ngạc nhiên với vẻ ngoài mới của mình, một Lam Hi hoàn toàn khác, vẻ nhu nhược hơn, xinh đẹp hơn, có cảm giác được yêu thương hơn chăng?? Vấn đề này cũng không phải do một mình cậu có thể quyết định, được yêu hay yêu là do cả cậu và Cố Thừa Trạch tạo dựng, nên Lam Hi cũng chảng suy nghĩ nhiều nữa, bước một mạch ra ngoài phòng thử đồ.
Mọi người ai ai cũng trầm trồ ngắm nhìn cậu, cả mấy anh bảo vệ lẫn mấy cô gái chuyên viên sắc đẹp điểm trang cho cậu cũng thầm khen ngợi trong lòng mình. Họ đã tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp.... Một Lam Hi vô cùng yêu mị hiện ra trước mắt bọn họ, chiếc cúc cổ chưa đóng hết ẩn ẩn hiện hiện xương quai xanh quyến rũ, vùng cổ trắng nõn gợi cảm đến từng tấc da, cả thân hình cậu thon nhỏ cùng mái tóc màu bạc
dài ngang vai được buộc gọn hiện ra đôi mắt Ngọc trong suốt, đáy mắt mờ ảo tầng hơi nước vô cùng mị hoặc, tuyệt sắc đến mức phải coi như nghiêng nước nghiêng thành a~ Ai trong bọn họ cũng dí mắt mình vào người cậu mà không hè để ý rằng Hạ Gia Linh đã đi vào từ bao giờ, giật mình, Lam Hi và mọi người cúi mình lễ phép chào hỏi:
- Phu nhân!
- Ừm!
- Hạ cô cô, sao người lại đến đây?
- A...À, ta thấy con lâu mãi không ra nên vào đây xem thử....
- Vâng... Có...có chuyện gì sao?
- Không, không có, chỉ là con hôm nay thực sự rất đẹp, xinh đẹp tựa như phụ mẫu con vậy...Ta rất vui vì ngày này cuối cùng đã đến, ngày con cùng ta là một gia đình, rất vui...
Sau khi nghe câu nói nghẹn ngào của Hạ Gia Linh, ai trong căn phòng cũng cảm động mắt ướt, nhìn tình cảm của mẹ chồng nàng dâu hai người mà cảm thán, liệu có công một gia đình hạn phúc như thế này?
Đối với Lam Hi mà nói, tình thương của cha mẹ từ lúc cậu bị mất đi từ 10 năm trước đã chẳng còn gì, chỉ còn lại sự hận thù vô tận. Thế nhưng giờ đây, cậu lại nhận được một luồng yêu thương ấm áp, nơi tựa gia đình từ chốn Cố gia này, liệu cậu có thể bảo vệ họ để không mắc sai lầm như trước kia, nơi Lam Hi đã đánh mất cha mẹ cậu? Vì ngay những suy nghĩ trước mắt, Lam Hi chợt tiến về phía trước ôm Chầm lấy Hạ Gia Linh và khẽ thưa:
- Mẹ.....
- A...Hức....gọi..gọi mẹ là tốt, rất tốt.......
Hạ Gia Linh như bị bất ngờ trước câu nói của Lam Hi mà nước mắt tuôn trào, xúc động ôm lại lấy tấm thân nhỏ bé của cậu, lòng tự nhủ sau này sẽ bù đắp và yêu thương cậu hơn trước kia, thay cho cả phần Lam gia Chủ và Ân Tỉ tỉ.... Lam Hi thì mặt vẫn không biểu hiện một cảm xúc, đơ lạnh như tảng băng, lúc cậu ôm Hạ Gia Linh thì cũng nhắm mặt một chút để cảm nhận tình thương của mẹ...nhưng cảm xúc của cậu vẫn chưa tiến triển được nhường nào....
Rồi đột nhiên, Lam Hi lại phát hiện ra hai cái camera nữa, ánh mắt lạnh buốt trực tiếp phi thẳng đến máy giám sát, người quan sát lại được một phen giật nảy người, lòng thầm nghĩ hai vợ chồng người này thật rất giống nhau, kể cả ánh mắt lạnh băng đó cũng thật lạnh. Không sai, người theo dõi Lam Hi bấy giờ chính là Cố Thừa Trạch anh đây lại không để ý rằng Lam Hi đang Lườm mình mà anh lại đắm chìm trong vẻ đẹp của vợ.... Cao Thịnh Nam Từ nãy đến giờ đã nói rất ít rồi hay sao mà đến giờ hắn vẫn còn thiếu đánh khen lớn:
- Oaaaaa, Chị dâu đẹp quá luôn trời, có điều gả cho Boss có chút... cả hai người đến khi nào..
- Sao? hửm? Nói tiếp?
- Ah Ha..ha không....không có gì đâu boss.... aaaaaaaaaa.... Cứu...
Bác Thanh Di vì đã quá quen với trường hợp này rồi chỉ đành ngồi uống nước trà thầm cầu nguyện cho Cao Thịnh Nam sớm ngày bình phục trở về, mà mặt khác, cậu cũng dần đặt sự chú ý lên người của Lam Hi cảm thán, quả nhiên rất đẹp, đã đẹp lại còn nguy hiểm, thật giống một bông hồng quyến rũ mà có gai a~
Hơn 8 giờ tối, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, người người ai cũng đông đúc chen ngang chen dọc muốn xem cặp vợ chồng son này, nhưng thật tiếc cho bọn họ là cho đến khi bữa tiệc bắt đầu thì cả hai người họ sẽ không lộ mặt dù chỉ là một xen ti mét.
Theo luật của nhà nước quy định năm XXXX thì toàn bộ lễ cưới người đồng giới sẽ được diễn ra và chấp thuận như các lễ cưới bình thường, vậy nên xem ra việc đám cưới này của nhà họ Cố làm rất linh đình, bởi đây chỉ là một cái lễ đính hôn thôi mà cũng lớn gấp đôi lễ cưới người ta rồi thì hỏi sao đến đám cưới nữa. Lam Hi ngồi trong căn phòng phục trang chờ người đến đưa lễ thì đột nhiên chiếc máy tính theo dõi trong người cậu đột nhiên lên tiếng:
- Alo, Tiểu Hi Hi, có cái lễ đính hôn cũng không mời mình sao? Hửm?
- Thế giờ đến đây!
- Vậy là tôi nói đúng ý anh rồi nhé, Hi thực là bạn thân của tôi, anh đừng có mà...A...
- Vũ? Vũ? Còn đó không?
Tút_tút, chiếc máy vội dập tắt đi ngay trong khi Lam Hi cầm máy lên, không biết Vũ có chuyện gì mà tắt máy giữa chừng. Còn,Lam Hi còn nghe thấy Tần Cửu Vũ đang nói chuyện với một ai khác nữa ngoài cậu....Chuyện gì đã sảy ra??
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT