Cả Lâm Đại Minh và Hoa Hướng Dương đều đứng im lặng trước mặt bác sỹ, kiên nhẫn chờ đợi thông báo. Hai người ngoài mặt bình tĩnh không có gì, nhưng sâu trong lòng như bị đàn kiến giày xéo bồn chồn không yên.

Trước thái độ quá đỗi điềm đạm của người nhà bệnh nhân, bác sỹ thoáng ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, ông hắng giọng, không nhanh không chậm nói: "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch vẫn còn đang hôn mê, thai nhi cũng được lấy ra. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức và theo dõi thêm."

Lâm Đại Minh: "Việc này có ảnh hưởng gì đến sau này không?"

"Vì thời điểm sảy thai trong ba tháng đầu, nên việc có con sau này vẫn có khả năng..." Bác sỹ từ tốn giải đáp, khi nói hết câu ông ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng vì nguyên nhân sảy thai là do tác động mạnh, sức khỏe bệnh nhân bị ảnh hưởng, nên khả năng sinh con trong tương lai không được cao."

Lâm Đại Minh sắc mặt không đổi, ánh mắt lãnh đạm như chẳng có gì điều này khiến bác sỹ không sao đoán được tâm tư hắn thế nào. Lòng ông thầm mắng, lương tâm mày rốt cuộc có hay là không?

"Không còn gì nữa, tôi xin phép!"

Bóng bác sỹ vừa mất, Hoa Hướng Dương đau lòng đến hoe đỏ hốc mắt, cô quay phắt sang Lâm Đại Minh toan mở miệng chửi thì hắn đã quay lưng bỏ đi từ bao giờ. Cô tức tối chửi rủa thậm tệ thành tiếng một hồi rồi mở cửa phòng bệnh đi vào.

***

Một tuần trôi qua, Nam Triết đã cứ nghĩ hắn sẽ sớm chết quắt đi mới phải. Hắn nào ngờ được, Lâm Đại Minh cho hắn sống trong sự đau đớn, trong sự ám ảnh nhất.

Đến bữa, sẽ có một gã đàn em xuống tiêm thuốc bổ vào người hắn, khiến sức đề kháng của hắn vẫn được duy trì đều đặn như vậy hắn mới có thể sống tiếp. Hắn từng có ý định sẽ cắn lưỡi chết, Lâm Đại Minh liền cho người cắt cụt lưỡi hắn, làm hắn muốn chết cũng không xong, còn phải sống trong bộ dạng bị câm. Vết thương ở chân bị con cá sấu xé mất hôm nào không được băng bó, chỉ được tiêm thuốc làm đông máu. Trong điều kiện tối tăm ẩm ướt đã làm nó nhiễm trùng rồi dần dần thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Mùi hôi nồng dụ dỗ đám ruồi nhặng tới đẻ trứng, cái cảm giác bị đống ròi bọ bò lúc nhúc, gặm nhấm từng miếng thịt nhỏ thật kinh tởm.

Nhưng Nam Triết làm gì có sự lựa chọn. Hắn giờ đã là kẻ câm, chân tay bị chói chặt. Vật giữa chân bị đứt, chân bị bẻ mất, khắp nơi bốc mùi hôi thối còn toàn ròi bọ. Hắn càng muốn chết, Lâm Đại Minh càng để hắn sống, dùng đủ loại cực hình mà tra tấn hắn.

Phần thịt thối lan dần sang những phần khác, nhuốm ôi thêm vài phần thịt, ròi bọ thêm lan rộng, chúng tha hồ ăn uống lo say trên cơ thể hắn.

Nam Triết ước, ước gì hắn bị con cá sấu hôm nọ ăn sạch. Nhưng giờ con cá sấu đang ở đâu, vì sao không xuất hiện nữa? Hắn hoàn toàn không biết!

Lâm Đại Minh cũng chẳng còn đến, nếu đến Nam Triết sẽ tìm cách cầu xin cho hắn được chết sớm hơn một chút. Bị hành hạ kiểu sống không bằng chết này, hắn thật sự không thể chịu nổi thêm nữa. Hắn muốn chết! Hắn hiện tại chỉ muốn chết mà thôi!

***

Lâm Phú Thịnh ngồi nghe Sâm Sẹo nói về quá trình diễn ra dưới tầng hầm, sắc mặt lão vẫn hết sức thản nhiên nhưng cũng chẳng tránh được ánh mắt thoáng kinh ngạc. Lão gật gù, buông lời tán thưởng: "Tàn ác như vậy sao?"

Tính ra, Lâm Đại Minh có mới hai mấy tuổi đầu. So với lão cũng chỉ là một đứa trẻ con, ấy vậy sự tàn bạo của hắn lại ở mức tựa như một con quỷ tái sinh. Ra tay vừa quyết đoán vừa tàn độc. Lão không khỏi nhớ về năm xưa, lúc lão vừa bước chân vào căn nhà con điếm ấy điều đầu tiên đập vào mắt lão chính là cảnh tượng một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đang ngồi trên sàn với thân mình toàn máu, cùng hai cái xác lõa lồ bị rạch đến không rõ diện mạo, trên bụng có vết rạch lớn, tim gan nội tạng đều bị moi ra ngoài.

Một lão làng như Lâm Phú Thịnh, bao việc giết người có ghê tởm bao nhiêu cũng chẳng khiến lão hãi hùng như lúc ấy. Một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi chơi, vô lo vô nghĩ lại có thể làm ra cái việc còn tàn bạo hơn cả người lớn như vậy. Ánh mắt non nớt hằn tia máu khi ấy, lại ai oán đầy hận thù đã khiến lão ám ảnh tới tận bây giờ. Song song, lão cũng nhìn ra Lâm Đại Minh là đứa tàn ác có thừa, lăn lộn trong thế giới xã hội đen cũng rất hợp lý, hơn hết lại phù hợp với tiêu chuẩn mà lão luôn mong muốn từ con trai mình. Lão thu nạp nó làm con, đưa nó đi huấn luyện, biến nó thành một con quỷ thực thụ.

Dẫu biết chắc, vào một ngày nào đó lão cũng sẽ chết dưới tay hắn.

Đến giờ phút này Lâm Phú Thịnh cũng không chắc Lâm Đại Minh có thật sự là con ruột của lão hay của thằng anh trai sinh đôi Lâm Bắc Thượng. Chỉ vì cả hai người cùng chơi chung một con điếm, lại có cùng quan hệ ruột thịt nên chẳng cách nào xác nhận được hắn là con của ai. Có thể nói, tính cách Lâm Đại Minh được di truyền từ lão hoặc từ Lâm Bắc Thượng, nhưng để trở nên như bây giờ thì còn có nhiều yếu tố khác.

Hắn tựa một con sói hoang, không chịu khuất phục hay sắp xếp của người nào. Hắn chính là hắn, hắn chỉ tin hắn, chỉ nghe hắn cũng chỉ yêu mỗi bản thân hắn.

Nhưng, hiện tại hắn chẳng còn yêu mỗi bản thân nữa rồi.

Sâm Sẹo uống một ngụm trà, không giấu nổi sự hiếu kỳ, ngước nhìn Lâm Phú Thịnh nói: "Thằng Minh rốt cuộc là người như thế nào, họ của nó có liên quan đến nhà mình không?"

Lâm Phú Thịnh chậm rãi kể lại chuyện xưa, sắc mặt Sâm Sẹo theo đó mà biến hóa không ngừng.

"Bố có biết nguyên nhân không?"

Lâm Phú Thịnh lắc đầu: "Không biết." lão nói thêm: "Nó với mày cùng một họ, mày nghĩ nó có liên quan gì?"

Sâm Sẹo rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Phú Thịnh: "Thằng... thằng Minh là... là em con?" Hắn đứng phắt dậy, ra chiều tức giận gằn lớn giọng: "Sao có thể?"

"Phải hay không phải, đều không quan trọng. Trong cái giới này, tình anh em là thứ không tồn tại. Chỉ có sống, hay chết!"

***

Lâm Đại Minh vừa trở về, đã hay tin Cố Thương vừa tỉnh lại, bước chân hắn cũng có phần gấp gáp hơn, hướng nhanh cửa phòng bệnh mà tới. Trong lòng rối bời, hắn không biết cô liệu có bị chuyện đó làm ảnh hưởng mà kích động hoảng loạn hay không, trông thấy cô như vậy hắn nên làm gì mới phải?

Nhưng, hắn đã lầm!

Cố Thương được Hắc Cẩu nâng người đỡ ngồi dậy, dựa lên gối được dựng dọc bức tường với tư thế thoải mái nhất. Trái ngược với dự đoán ban đầu của bác sỹ cũng như nhiều người khác, thái độ cô hết sức điềm đạm. Không la hét, không hoảng loạn, giống như cô đơn giản chỉ bị ốm nặng mà nhập viện hơn là đã từng chịu đựng những việc kinh khủng vừa qua.

Hắc Cẩu cẩn thận cắm ống hút vào bình nước khoáng, đưa cho Cố Thương uống, hắn trầm ngâm một hồi mới mở lời: "Em đừng trách đại ca, anh ấy là một người kiêu ngạo ích kỷ đúng nghĩa. Anh ấy chỉ yêu mỗi bản thân mình, cũng sẽ không vì bất cứ lý do gì mà để mình tổn hại."

Lâm Đại Minh sẽ không ngần ngại mà đẩy người khác vào chỗ chết để thế mạng, dù cho có phải đám anh em vào sinh ra tử như Hắc Cẩu hay Bạch Cẩu hay không. Thậm chí, chính hắn là người dạy đàn em việc quan trọng nhất để tồn tại chính là hi sinh kẻ khác, bất kể là ai, bất kể có quan hệ thân thích thế nào.

Hắc Cẩu làm được việc đó, nhưng hắn không có được sự tàn độc của Lâm Đại Minh, nếu người bị bắt là người nhà hắn tuyệt đối hắn không để họ tổn hại, dù chỉ là một vết xước.

Cố Thương uống được một phần tư chai nước khoáng, hai tay ôm chai đặt trong lòng. Nghe Hắc Cẩu nói vậy, cô lắc đầu cười nhạt: "Em và anh ta vốn đâu có quan hệ gì, em nào có quyền trách mắng. Mà, em cũng chẳng muốn trách mắng." Cô mệt mỏi hít sâu một hơi.

Biết chuyện này sẽ dư thừa, Hắc Cẩu ngoan cố nói thêm: "Lúc đó chúng tôi chỉ có ba người, bên ông Lương lại rất đông. Nếu đại ca bất chấp xông lên khán đài cứu người, e là chẳng có ai có thể thoát khỏi."

Cố Thương: "..."

"Đối với đại ca mà nói, thà để em chịu khổ mà bảo toàn tính mạng rồi quay lại trả thù còn hơn chết một cách vô ích. Anh ấy yêu bản thân là thế, ấy vậy... nếu em thật sự không thể tỉnh lại... anh ấy sẽ kết liễu đời mình mà đi theo em..."

Cố Thương cười thành tiếng, âm điệu đậm ý khinh miệt: "Ha, tình yêu của anh ta thật là cao cả!"

Hắc Cẩu: "..."

Lâm Đại Minh: "..."

Lâm Đại Minh đứng bên ngoài cửa phòng bệnh yên lặng mà quan sát, hắn cũng chẳng có ý định sẽ đi vào dù trong tâm rất muốn bước tới mà ôm chặt cô vào lòng. Hắn cũng sẽ chẳng nói mấy lời xin lỗi, đối với hắn những việc hắn cho là vô nghĩa hắn tuyệt đối không làm.

Gà đứng ngay bên cạnh, bất chợt lên tiếng: "Một người sau khi trải qua những chuyện như vậy mà tâm lý vẫn còn vững vàng đến bất thường, huống hồ lại còn là một cô gái bình thường không theo ngành nghề đặc biệt gì."

"Có vấn đề gì sao?"

"Tâm lý vững vàng như này, không phải chuyện bình thường mà là tâm lý cô ấy vốn đang có vấn đề, cần phải được điều trị bởi chuyên gia chuyên môn."

Lâm Đại Minh nhìn Gà, Gà không chút tránh né nhìn thẳng vào mắt hắn như một sự khẳng định chắc chắn. Hắn hướng mắt trở lại vào trong phòng, nhìn bộ dạng Cố Thương hiện tại. Nắm đấm buông thõng bên hông chẳng biết đã được siết chặt lại từ khi nào...

Hắc Cẩu nhìn Cố Thương một hồi lâu, còn cô lại cúi nhìn chai nước khoáng ở trong tay. Ngập ngừng một hồi lâu, hắn mở lời nói: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao em không làm một cái gì đó để giải tỏa cảm xúc?"

Cố Thương nghe vậy vội quay mặt vào trong tránh phải đối diện với Hắc Cẩu, cô hơi ngẩng nhìn lên trần nhà mà nói: "Nếu điều đó khiến mọi chuyện đã qua được thay đổi." Cô cố gắng gồng mình kìm nén cảm xúc trong lòng, nhưng nỗi uất ức đau khổ quá lớn nên từng lời nói ra đều nghẹn ngào lại kiên cường đến đáng hận.

Cố Thương hướng mắt nhìn lên trần nhà, cốt yếu để kiềm lại màng nước đang dâng trào chảy xuống. Mọi chuyện đã qua rồi, khóc lóc không giải quyết được gì cả, cũng chẳng thể đem mọi chuyện trở lại như trước. Những gì đã xảy ra với cô, tất thảy đều còn tồn tại trong tâm trí cô. Không lúc nào là cô không nhớ đến, càng nhớ lại càng ám ảnh. Ước gì, cô có thể sớm quên đi như những chuyện cô không muốn nhớ trước đây...

Cố Thương càng suy nghĩ, bọc nước trong veo càng dềnh cao, bướng bỉnh không hề nghe theo mệnh lệnh của cô. Hàng nước mắt chảy dọc gò má với nước da tái nhợt yếu ớt. Đôi tay cô vô thức siết chặt chai nước trong tay đến méo mó khó coi, mơ hồ run lên. Cô nghiến chặt răng, nuốt lại nỗi đau đang muốn giải tỏa lại trong lòng, dứt khoát gạt nhanh giọt nước mắt vừa rơi.

Càng gạt, nước mắt lại càng rơi...

Lâm Đại Minh thấy Cố Thương như vậy, hắn đem theo tâm can đau đớn như bị giày xéo đi nhanh vào trong, không hề báo trước mà kéo cô ngã dựa vào lồng ngực, đôi tay rắn rỏi siết chặt lấy thân thể đang run rẩy mãnh liệt của cô. Mãi một lúc sau hắn mới mở miệng nói: "Khóc đi!"

Thanh âm trầm thấp, lại dịu dàng tựa ánh nắng ngày đông. Rõ ràng cô bị như này là do hắn, cớ gì lại vì một cái ôm mà không ngăn được nước mắt rơi thêm nhiều?

Tại sao cô lại cảm thấy thật an tâm? Cô bị điên rồi sao?

Cố Thương gục mặt vào lồng ngực Lâm Đại Minh, liều mạng gồng mình chịu đựng đến mức môi bặm chặt lại, mếu máo như một đứa trẻ con. Thỉnh thoảng không kiềm được mà nấc nghẹn lên một tiếng.

Hắc Cẩu biết ý, tự giác rời đi trong âm thầm.

Lâm Đại Minh khẽ vuốt ve tấm lưng Cố Thương, nhẹ giọng thủ thỉ: "Đừng cố chịu đựng, có anh đây."

Giọng hắn ngay sát bên tai cô, câu sau ấm hơn câu trước. Thêm từng cử chỉ ân cần từ hắn, bức tường kiên cố mà cô xây lại đang vì thế mà nứt nẻ. Khốn nạn, rõ ràng là vì hắn cô mới ra nông nỗi này hắn có tư cách gì mà nói những câu đó? Tệ hơn, cô lại vì những lời đó mà không còn gắng gượng thêm được bao lâu nữa?

Cô là một đứa bị điên! Cô điên rồi!!

Cố Thương tức giận với chính mình và với cả Lâm Đại Minh, cô vừa cắn răng ngăn tiếng nấc vừa đấm mạnh vào lồng ngực hắn thùm thụp.

Lâm Đại Minh có thể cảm nhận được sự ướt át cùng hơi nóng ẩm trên ngực áo dính sát vào da thịt. Lực siết tay hắn dần thêm chặt hơn, ép Cố Thương khảm sâu vào lòng.

Dù biết những lời này chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn rất muốn nói ra: "Xin lỗi!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play