Trên con đường vắng, Tiêu Lạc thơ thẫn để mình mặc định đi khắp nơi. Mệt mỏi, đây là cảm giác duy nhất hiện tại lúc này...
Đêm đen, ánh sao heo hắt muốn chống lại với đèn đường nhưng không thể. Chỉ có thể khiêm nhường đợi chờ một người có thể ngẩng đầu nhìn thấy nó.
Từng ngọn gió lạnh cắt qua da thịt, Tiêu Lạc chỉ mặc đồng phục học sinh lê từng bước mệt nhọc mà đi vô định về phía trước.
Cô không muốn bản thân đang trong tình trạng tội tề này mà gặp 419, nó sẽ lo sốt vó mất. Bản thân Tiêu Lạc cảm thấy may mắn vì đã mua rất nhiều đồ ăn dự phòng.
Ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên, Tiêu Lạc dường nhất mất đi sức lực, ngay cả thứ thường làm cô hưng thú nhất là sách cũng không vào đầu cô một chữ nào cả.
- "Cùng lắm chỉ là một con thú cưng, thiếu gia sẽ chẳng quan tâm đâu"- Tiếng xầm xì từ đằng xa vọng tới.
- "Nhưng..."- Một giọng nói ngập ngừng cất lên.
- "Máu cô ta thơm như vậy, ngươi muốn bỏ qua?"-
Tiếng nước bọt nuốt ực xuống cổ họng, dục vọng thức ăn chi phối tên kia bỏ qua sợ hãi mà gật đầu một cái.
Hai tên như ma đói mà tiến về phía cô, Tiêu Lạc không mấy quan tâm đến hai tên đó lắm. Cô không có tâm trạng đánh đấm đâu...
•
419 có dự cảm không lành, nó đã đơn hơn giờ học cả mấy tiếng nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân mình về. Biết vậy sáng nay đã không làm biếng mà ở nhà rồi.
Nó lật đật chạy đi tìm khắp nơi, nguồn năng lượng liên kết với Tiêu Lạc dường như có chút bạo động. Chủ nhân đang mất khống chế.
Một cái thân mèo quá nhỏ giữa thế giới rộng lớn này, nó muốn tìm người kia, chỉ có người kia mới có thể tìm ra và bảo vệ chủ nhân. Nhưng hiện tại, chỉ có chủ nhân địch xác của nguồn năng lượng mới cảm nhận được vị trí của người kia. Bản thân nó chỉ là một vật chứa năng lượng, không có khả năng đó.
Nó chạy đến trường học với hy vọng mong manh có thể tìm thấy được sự giúp đỡ.
Cảm nhận được nguồn năng lượng yếu ớt tương tự mình, nó dường như bắt được ánh sáng mà tất bật chạy lại.
Doãn Bằng sau khi ăn no, trở lại lớp học, vốn theo thói quen tìm bóng dáng quen thuộc nhưng cả ngày hôm đấy đều không thấy. Y cảm thấy có gì đó đau nhói trong lòng ngực. Nhưng rất nhanh đã quên nó đi.
Doãn Bằng quyết định ở lại trường một lúc, mượn cớ là tra tài liệu ở thư viện nhưng chính bản thân y cũng không thể dối lòng là đang chờ đợi một người trở lại lấy cặp sách.
Qua mấy tiếng, vẫn không thấy bóng dáng làm y điên đảo xuất hiện. Đành mang nỗi trống trải trở về. Ngay lúc này một con mèo từ đâu xuất hiện, dáng vẻ hoảng hốt của nó thự sự đã thu hút y.
Trong trí nhớ lại hồi tưởng hình ảnh lại con mèo trong tay của Tiêu Lạc hôm đó, khá giống nhau đấy chứ.
- "Sao mày lại ở đây?"- Doãn Bằng nhíu mày cúi xuống hỏi.
419 không biết diễn đạt làm sao, đành cuống quýt ngậm lấy ống quần của y mà kéo.
- "Chủ của mày có chuyện sao?"- Y cũng cảm nhận được sự bất an, chầm chậm thăm dò hỏi.
419 nghe xong liền gật đầu liên tục như gà mổ.
Doãn Bằng đang muốn nói gì đó, mùi hương của máu lại thấm đẫm trong không khí khiến y tròn mắt. Rốt cuộc máu nhiều thế nào mới có thể tràn đầy cả không gian như thế này.
Thậm chí mùi máu này có chút quen quen nữa... Doãn Bằng nhanh chóng ôm 419 lên chạy về hướng phát ra huyết tanh.
Cảnh tượng trước mắt, thật sự khiến y như muốn phát điên. Người con gái đêm nào ân ái nằm trên máu tươi, động mạch đã bị cắn đến máu chảy không ngừng. Hai tên ma đói thỏa mãn nằm xoa bụng. Nụ cười thỏa mãn trên miệng đầy răng lởm chởm.
- "Con bé này cũng không tệ, hay..."- Một tên nổi lên dâm ý.
- "... Cũng được, dù gì nó mất nhiều máu như thế cũng chết thôi mà"- Tên còn lại tán thành, bàn tay dơ bẩn muốn chạm vào nữ nhân đang im lìm nằm đấy.
Doãn Bằng nắm chắt hai tay thành quyền đến mức chảy cả máu. Y dường như không bận tâm nguyên tắc không được sát sinh đồng loại kia nữa. Điều duy nhất hiện tại, y chỉ muốn bọn chúng sống không bằng chết.
Cuồng phong nổi lên, đàn dơi không biết từ khi nào từ màn đêm bay ra. Bọn chúng đều mang vẻ khát máu của kẻ săn mồi. Dường như bị ảnh hưởng bởi tâm tình của chủ nhân mà chẳng khoan nhường ra tay tàn nhẫn.
Hai kẻ lúc nãy còn cười hiện tại một cái nhếch mép chẳng thể làm nổi nữa.
- "Vương tử tha mạng..."- Một gã bị nâng lên không trung, máu lúc nãy mới bổ sung đang từng giọt bị rút ra.
Gã kia chưa kịp xin tha đã bị đàn dơi cắn xé chẳng còn nhân dạng.
Huyết tinh bão vũ trong màn đêm, đến khi xác chúng nhầy nhụa đến mức không nhìn ra bất kì bộ phận nào thì Doãn Bằng mới dừng tay.
Y đưa bàn tay run run chạm vào người nữ nhân không một chút động kia. Máu của cô chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, tựa như chỉ cần một động tác nhỏ liền làm tổn thương đến Tiêu Lạc. Một sự bất cẩn cũng khiến cô rời khỏi nhân gian vĩnh viễn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT