Năm năm, kể từ ngày Thiên Vịnh đế lên ngôi, quan lại ngày một giàu nhưng dân chúng lại đói khổ. Thuế ngày một tăng, thành phẩm làm ra lại bị ép giá rẻ mạt, kinh thành nhìn còn phồn hoa, nhưng càng về phía xa nạn đói càng nhiều, người dân gầy trơ xương, ruộng đất bị quan lại đánh thuế cao.
Muốn kích động dân chúng không phải là khó, trong tay của Tiêu Lạc hiện tại có ba quân đội lớn nhất biên cương, coi như về lực lượng nàng sẽ không thua được Lăng Bạch Ngôn. Nhưng vẫn còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, ví như nguồn lực và kim tệ.
Tiêu Lạc vừa ngồi trên giường để cho Tư Âm thay băng cho vết thương ở chân vừa tính toán trong đầu.
Lăng Bạch Ngôn cũng giống Âu Dương Phong có lòng tự trọng rất cao, dù hành hạ nữ chính thế nào cũng chẳng bằng giang sơn của hắn. Muốn hạ bệ hắn triệt để, phải đạp nát cái lòng tự trọng của hắn đã.
- "Tiểu thư nên ngủ thôi, cả ngày đã mệt rồi"-
- "Ân"-
Trời vừa sáng, Tư Âm cùng Tiêu Lạc mua một con ngựa chạy về phía Tây, hiện tại tốt nhất chính là trốn sự truy sát của cẩu hoàng đế.
Tiêu Lạc vì bị thương lại thêm cái trí nhớ mơ hồ lúc biết lúc không cưỡi ngựa kia thì nàng bảo đảm 100% chưa leo lên ngựa đã ngã. Thế nên nàng cứ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tư Âm thôi.
- "Tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu?"-
- "Biên cương phía Tây, thành Tây Sơn"- Tiêu Lạc thản nhiên đáp
- "Vương gia Lăng Bạch Khải"- Tư Âm nhươn mày nói
- "Ân"-
Vương gia Lăng Bạch Khải - kỳ phùng địch thủ của Lăng Bạch Ngôn.
Trong cuộc chiến tranh đoạt vương vị, Lăng Bạch Ngôn nhờ có sự ủng hộ của cha nguyên chủ mà thuận lợi thắng thế, theo như di nguyện của tiên hoàng không thể xử trảm Lăng Bạch Khải đành quăng đại danh hiệu vương gia rồi đá hắn ra biên cương.
Sẽ còn gì tuyệt vời hơn khi kẻ mình coi thường lại đạp mình xuống chứ. Nàng mong chờ xem vẻ mặt của hắn thế nào...
Đến tối hai người dừng chân ở quán nhỏ, Tiêu Lạc viết ra lá thư cột vào chân bồ câu rồi thả nó bay đi. Nói gì thì nói cũng phải thử Lăng Bạch Khải một chút, điều nàng muốn chính là giúp cho Tây quốc được phồn thịnh, có một vị minh quân làm chủ chứ không phải kẻ độc tài như Lăng Bạch Ngôn.
Nếu như Lăng Bạch Khải cũng như hắn, nàng phải suy xét có nên tiễn nhà Lăng lên đường sớm hay không.
[Ký chủ tiếp theo nên làm gì đây?]
- "...Thọc gậy bánh xe"-
Hắn nhờ gian thần đi lên, vậy thì cứ để gian thần kéo hắn xuống.
Tư Âm thấy nàng vẫn lặng lẽ đọc sách, trầm ngâm không nói một lời, lòng nỗi lên chua xót, đến bên nàng, nhẹ nhàng rút cuốn sách ra -"Nên ngủ thôi"-
Tiêu Lạc nhìn người thương từ thế giới trước chăm lo cho mình từng giấc ngủ, lòng trống trải cô độc khi còn sống đã được lấp đầy phần nào. Nở nụ cười hiếm thấy, một tiếng -"Ân"-
Qua một đêm nghỉ ngơi thì hai người lại tiếp tục chạy về hướng Tây trong vòng ba ngày. Trong quãng thời gian đó, bồ câu nàng thả đi đã trở về, mang theo phong thư có dấu ấn hoàng tộc.Tiêu Lạc khá hài lòng cho ngôi vị hoàng đế kế tiếp.
Trước cổng thành Tây Sơn, một loạt binh lính xuất hiện tiếp đón nàng và Tư Âm vào trong. Đứng trên đài cao, nam nhân vận bạch y, tay cầm mã thương, khuôn mặt sáu phần tương tự Lăng Bạch Ngôn, nhưng cả người lại toát vẻ chính trực. Tiêu Lạc cũng phải công nhận người này chính trực, chính trực nên đã thua trong cuộc chơi vương quyền. Hiện tại, năm năm đày ra biên cương, chắc hẳn người này nên biết cách ứng xử thế nào.
- "Tiêu tiểu thư, mời"- Lăng Bạch Khải làm động tác mời
Tiêu Lạc một mặt bình tĩnh bước vào, vừa âm thầm vượt qua những cạm bẫy ngầm mà vị vương gia kia đặt ra.
Tư Âm lòng lạnh dần, tự hứa với lòng sẽ khiến tên Lăng Bạch Khải này sống không bằng chết. Y ôn nhu giúp đỡ nàng qua từng cạm bẫy vừa rủa thầm.
Giữa đường, một loạt ám khí bay đến trước mặt nàng, Tư Âm triệt để nổi giận, ôm lấy nàng tránh đi ám khí. Phóng một loạt bình chứa khí độc vào Lăng Bạch Khải nhưng Tiêu Lạc đã kịp ngăn y lại.
- "Vương gia quả thật thay đổi không ít"- Nàng cười nhạt mà nói
Lăng Bạch Khải im lặng, nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện lại dã tâm. Vô tình đây lại là thứ nàng muốn thấy, đế vương ai cũng phải có dã tâm nhưng tùy thuộc vào kẻ đó có biết kiềm chế hay không mà thôi.
- "Nếu đã không muốn đón tiếp chúng ta thì không làm phiền vương gia"- Nàng vừa nói vừa nháy mắt, ý chỉ y đem nàng rời khỏi đây.
Tư Âm rất hiểu ý mà thuận thế đưa nàng tiến về phía cổng thành.
- "Dừng lại"- Lăng Bạch Khải hạ quyết tâm đưa thanh đao lên trời, gằn giọng đầy hận thù:
- "Nhất định khiến tên cẩu hoàng đế sống không bằng chết"-
Tiêu Lạc nhướn mày, thầm bật cười, Lăng Bạch Khải không thiếu tài nhưng hắn quá thật thà, Lăng Bạch Ngôn đưa hắn ra biên cương cũng coi như giúp hắn cảm nhận được sự khắc nghiệt thật sự của thế giới.
- "Ta chỉ cúi đầu trước kẻ có bản lĩnh"-
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT