Nhân gian rơi vào biển lửa. Tiên ma hai giới đánh đến mức tạo ra địa chấn, đổ ngã cả một ngọn núi. Thiên tai tràn ngập, tựa hồ như mẹ thiên nhiên đang nổi giận.
- "Nhật Nguyệt thượng tiên, cầu ngươi cứu giúp"-
- "Tinh Thông lão quân cầu người..."-
Tiếng khóc than của người dân như sóng gầm vang vọng khắp trời đất. Đã mấy năm kể từ ngày bọn họ nghe lời tụng truyền mà phá đền thờ của Tuệ Hoa thượng tiên, mấy ngày quả thật trời đất thuận hòa, màu mỡ đất đai. Nhưng chỉ sau mấy tháng, thiên nhiên tựa như nổi giận, mang theo lũ lụt cuốn hết mùa màng.
Thời tiết lúc nóng lúc lạnh, mang theo dịch bệnh làm hàng loạt sinh mệnh phải bỏ mình. Muôn thú bình thường chan hòa nay lại kích động tấn công con người.
Có vị thiền sư sau khi khai nhãn, từ một con báo mà ông cứu được lúc nhỏ mà hay được tin rằng thiên nhiên đang trừng phạt con người. Muôn thú một là đứng về phía của thiên nhiên, hai là về phe loài người. Đương nhiên, muôn thú sẽ chọn nơi cho nó nguồn sinh sống rồi.
Con báo còn nói thêm, do thiên giới chọc vào ma giới, nên cuộc chiến tiên ma sớm muộn cũng sẽ xảy ra, huống chi tiên vị tiên mà thiên nhiên kính trọng đã trở thành ma hậu.
Tất cả linh miếu Nhật Nguyệt thượng tiên cùng Tinh Thông lão quân đều nhan khói khắp nơi, tầng tầng lớp lớp người quỳ xuống khấn vái.
Hiện tại Thiên giới cũng chẳng khác gì trần gian, "mưa" từ ngày đó không dứt, linh thú của thiên giới cũng náo loạn không yên. Dường như muốn phá xiềng xích giam cầm bao lâu nay.
- "Tinh Thông, ngài nên làm gì đi chứ? Thiên giới chúng ta phải chịu thua ma giới sao?"- Thiên đế khoác tay đầy tức giận.
- "Để nhi thần đem binh tiến đánh"- Phong Thần vốn vẫn cay vụ cướp tân nương ngày đó.
- "Tiến đánh? Nếu dễ dàng như vậy thì đã không có ma giới"- Có vị tiên khác mỉa mai.
- "Còn hơn kẻ chỉ biết cong mông bỏ chạy"- Phong Thần cũng không vừa mà đáp lại.
- "Hai người các ngươi đủ chưa? Muốn làm mất mặt thiên giới nữa sao?"- Thiên đế triệt để nổi giận mà mắng.
- "Bẩm thiên đế, Phong Thần thượng tiên nói đúng, ma giới đã gây chiến với thiên giới, không thể không đánh"- Tinh Thông nhíu mày nói.
- "Nhưng... ngươi biết quân đội của ma giới thế nào rồi đấy, còn Tuệ Hoa thượng tiên..."- Thiên đế cảm thấy đánh mất Tuệ Hoa quả thật là một tổn thất lớn.
- "Nhật Nguyệt thượng tiên làm cũng không tồi mà"- Có vị tiên lại vì trước đây Nhật Nguyệt kéo về phe phái không nhẫn nãi đáp.
Thiên đế là lão già thành tinh sống còn lâu hơn đám người mới phi thăng này, sao có thể không nhìn rõ?
- "Tuệ Hoa làm thế nào? Nhật Nguyệt làm thế nào? Các vị còn không thấy sao?"- Thiên đế cười khẩy không quên châm chọc Nhật Nguyệt bụng đã vượt mặt đứng ở hàng cuối.
- "Thiên đế bớt giận, thần sẽ nhanh chóng giúp Nhật Nguyệt thượng tiên nắm về tay tín nhiệm của thiên nhiên"- Chạm đến Nhật Nguyệt cũng như chạm đến Tinh Thông, tuy lời nói là tôn kính nhưng giọng điệu đều chứa hàm ý phản nghịch.
- "Ta chờ chiến thắng từ ngài"- Lão cười cười, hai chữ "chiến thắng" được nhấn mạnh.
Yết triều giải tán, chỉ còn một mình thiên đế, thân ảnh từ trên thanh xà lớn vun vút nhảy xuống.
- "Báo với ma tôn, Tinh Thông sắp hành động rồi, chuẩn bị chấm dứt đi"- Thiên đế trầm mặc nói với hắc y.
- "Sau việc này, ngoài trừ ngài chẳng còn ai có thể tranh giành vị trí độc tôn ở thiên giới nữa"- Hắc y sam cũng phản thán phục trước sự liên minh của ma tôn mình và lão thiên đế vốn cứng đầu.
Thiên đế là người như vậy, miễn sao giữ được vị trí này thì bắt tay với bóng tối cũng được. Lão đã từng khi sư diệt tổ, với mấy việc cỏn con này cũng chẳng đả động đến tâm can của lão.
•
Tiêu Lạc chính là không thèm nhìn mặt cái người đang dâng trà cho mình.
- "Thượng tiên, ta chính là không biết nàng ta từ đâu ra mà"- Ma tôn làm người ta khiếp sợ ngay lúc này làm vẻ mặt đáng thương, thậm chí nước mắt còn rưng rưng như sắp chảy ra.
- "Tuệ Hoa chỉ là công cụ cho ma tôn kết thêm thế lực thôi, cần gì phải phí tâm"- Nàng liếc y một cái.
- "Ta bị oan, ta thật tâm muốn nàng làm ma hậu của ta..."- Y thật sự sắp khóc rồi nha, không biết tại sao có ả điên dám nói xằng bậy trước mặt ma hậu của y, hiện tại nàng giận rồi.
Tiêu Lạc thật sự không thể nhịn cười trước sự lúng túng của y.
- "Được rồi, ta tin ngươi"-
Đoạt Mệnh như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhào vào ôm nương tử của mình.
- "Sắp tới ta muốn xuống nhân gian"- Tiêu Lạc chớp mắt, dù gì cũng phải kết thúc sớm, nhân loại vẫn có người tốt người xấu không thể để bọn họ chịu tội như nhau được.
Đoạt Mệnh không hỏi để làm gì chỉ thuận theo -"Ta đi với nàng"-
Tiêu Lạc lắc đầu -"Lần này, ta đi để trả lại những món nợ trước đây kẻ đó nợ ta... không cần"-
- "Ta và nàng là phu thê, đương nhiên cần đồng tâm rồi"- Đoạt Mệnh lại không cho ra là vậy.