Tôi không ngại sống cuộc sống bình thản. Ngược lại tôi rất thích sự bình thản đó, bình bình lặng lặng cùng anh chung sống, bất tri bất giác trải qua trăm năm.
Chúng tôi chuẩn bị về quê. Đối mặt với mẹ chồng, đối mặt với cha mẹ tôi. Chúng tôi muốn kết hôn, tình cảm tựa như nước chảy thành sông một cách tự nhiên như thế.
Việc liên quan đến cô gái ở sân bay kia, tôi không hề hỏi. Anh cũng chưa từng nói. Bởi vì thực ra anh không biết tôi đã từng nhìn thấy anh ở đó. Cho dù anh từng ở cạnh những cô gái khác, từ góc độ của tôi mà nói, lúc này anh đang ở bên tôi đã đủ rồi. Mặc kệ tình cảm của anh trong quá khứ thế nào, hiện tại, tôi sẽ chỉ ngày càng yêu anh hơn.
Ở phòng chờ máy bay, anh cởi xuống sợi dây đỏ trên ngón giữa tay trái của tôi, móc ra một viên chiếc nhẫn bạc (anh mua ở Lệ Giang khi cô gái bán hàng thủ công chào hàng), đeo vào ngón tay tôi. Tôi khép ngón tay lại, giơ lên trước mặt anh đưa qua đưa lại khoe khoang.
Anh nói: "Em phải đeo cả đời, không cho phép lựa chọn."
Tôi cười hì hì: "Vậy thì không được, cái này mới có 3 đồng, giá trị bản tiểu thư Hạ Linh Kiều phải dùng kim cương mới xứng đôi!"
Anh nắm tay tôi giọng nói bén nhọn: "Thật sao? Mười ca ra?"
Tôi gật đầu.
Anh thể hiện dáng vẻ bi thương nặng nề như đứa trẻ tức giận vểnh môi nói: "Anh không cưới không được sao?"
"Anh dám!" Tôi vỗ nhẹ đầu anh, anh bắt được tay tôi, đặt ở bên môi, cầu xin tha thứ: "Không dám không dám! Nhất định cưới, nhất định cưới!"
"Hừ! Anh cho rằng chỉ một mình anh để ý em thôi nhỉ? Anh đánh giá quá thấp mị lực của cháu gái anh rồi! Anh tin không, bây giờ em đứng lên nói một tiếng sẽ có rất nhiều người muốn kết hôn với em, số người đứng lên có thể xếp thành một trung đội."
Anh đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía một lượt, cứ như đang trong cuộc họp buổi sáng của công ty hàng tháng, ung dung không chút vội vã, giọng điệu lưu loát nói: "Chào mọi người! Vị tiểu thư bên cạnh là cháu gái tôi, cô ấy muốn kết hôn, có ai muốn kết hôn cùng cô ấy không? Không có ư, vậy thì tặng kèm thêm một chiếc xe!"
Người đang xem báo ngẩng đầu lên, người đang chơi điện thoại di động cũng ngẩng lên, ngay cả nhân viên làm việc ở lối lên máy bay cũng nhìn chằm chằm bên này. Mọi người cười thiện ý, nằm bên cạnh một bà lão là người bạn già thính lực đã kém, bà la lớn bên tai: "Ông lão, hai cái miệng nhỏ ở bên kia đang đùa giỡn, hoa thương đâu!"
Tất cả mọi người cười.
Tôi dùng hai tay che mặt trong tiếng cười, vừa cười vừa vừa hạ thấp đầu xuống, thấp đến gần đầu gối. (bachngocsach.com)
Triển Tường kéo tay tôi, rầu rĩ nói: "Sao làm đây? Ngoại trừ tôi thực sự còn không có ai đồng ý. Aiz, tôi coi như làm việc thiện đành giữ em bên cạnh." Trong giọng nói anh giả vờ tràn đầy oan ức, ủy khuất.
Tôi hết sức vui mừng, kéo anh ở ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn đại ân đại đức của chú, đến khi tiểu nữ rụng hết răng cũng sẽ không quên. Nếu mà từ chối chú em nghĩ chú sẽ buồn lắm. Cho nên em đành cố gắng thuận theo vậy, tác thành cho chú. Nhưng chú phải nhớ, sau này khi chơi bao búa kéo, không được phép thắng em!"
Anh nói được, được thôi, chỉ cần em không phải lúc nào cũng ra đá.
Tôi nói: "Coi như em ra đá, anh cũng không thể ra bao, chỉ có thể ra kéo, biết không."
Còn chưa nói dứt lời đã bày trò vô sỉ bá đạo nằm trên người anh.
Tôi thích tựa sát vào anh, dựa vào anh, ôm anh. Chỉ cần sát bên anh, trái tim tôi sẽ thật yên bình. Không buồn không lo. Mọi thứ đều tốt đẹp. Không có lo lắng, cũng không có sợ hãi. Ở nơi anh như có một loại ma lực thần kỳ khiến tôi an lòng.
Dường như đã không còn giống trước đây, chỉ cần đọc các loại tạp chí, ngủ vùi trong câu chuyện tình của người khác rồi tỉnh lại. Lặp lại qua mỗi ngày, mỗi tháng.
Dường như đã không còn giống như trước đây, rầu rĩ vì thời gian sao mà trôi qua chậm thế? Mỗi phút, mỗi giây.
Rồi chợt lại thấy không giống như trước đây, nghi hoặc thời gian sao mà trôi qua nhanh như vậy? Mỗi ngày, mỗi năm.
Tôi thực sự rất nhanh sẽ sớm già đi. Không có bi thương, không có mừng rỡ. Chỉ có sự nhàn nhạt lại ngòn ngọt, cảm giác rất nhẹ nhàng vừa vặn giống như sợi bông mềm mại, ở trong trái tim tôi nhảy múa, tuy nhồn nhột nhưng rất thoải mái.
Tôi nói cho anh biết, lúc trước anh nhìn thấy tôi sánh vai cùng chàng trai kia đó là chồng của Tiểu Tần.
Anh “ầy” một tiếng, rồi không hỏi nữa.
Chúng tôi tán gẫu một chút về kiến trúc trường học, nói về đại lộ 5 có cây ngô đồng ở bên hai. Anh nói, đại lộ 5 anh để lại vô số dấu chân. Trong lúc anh học đại học kiêm thêm làm gia sư tại nhà, nơi đó gần chính quyền thành phố. (An: Cầu bình luận
https://bachngocsach.com/forum/threads/16746/)
Nơi đó có hàng ngô đồng. Mỗi khi đêm xuống có một người đạp xe đạp, vội vã trở lại trường học. Nhớ tới cô bé ngày xưa kia, nghĩ đến cô làm lòng anh ấm áp, thời ấy anh còn niên thiếu vẫn chưa hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Nhớ tới cô phải đi đường rất xa, tay bỏng đỏ chỉ vì muốn mình ăn một chút đồ ăn có dinh dưỡng. Một đường đi một đường nghĩ, ký ức phủ kín trên con đường thật dài, một tầng lại một tầng đã sắp chạm đến đám mây.
"Em không biết khi tôi còn bé cũng rất khổ sở." Anh tựa đầu lên đầu tôi, nhẹ nhàng nói: "Đặc biệt lúc chị dâu chưa đến đây. Thái độ nhà anh cả, anh hai với tôi giống như đối với con chó nhỏ được nhặt về. Bởi vì nhà nghèo, anh ba không cưới được vợ, trong lòng buồn khổ cả ngày mượn rượu giải sầu. Đối với tôi cũng phớt lờ không để ý tới, nếu như không nhờ uy tín của trưởng thôn, có lẽ tôi không sống được tới bây giờ.
Vẫn may, sau đó chị dâu đến. Đối với tôi mà nói, chị dâu vừa giống cha mẹ, lại vừa giống như chị gái. Cha mẹ qua đời lúc tôi còn rất nhỏ, đối với bọn họ tôi không còn ấn tượng gì. Không có ấn tượng, nên không lưu luyến cũng không mong chờ. Cho nên chị dâu không chỉ là người tốt nhất đối với tôi, còn là người thay đổi vận mệnh của đời tôi. Không có chị dâu, chúng ta sẽ không gặp nhau. Không có chị dâu, tôi bây giờ hoặc là một người độc thân hoặc là một tên thô kệch đi chân đất cấy mạ ngoài đồng."
Anh khổ sở bật cười. Tôi dùng tay ôm eo anh thật chặt. Nỗi đau trong lòng từng chút từng chút khuếch tán. Anh đem mặt chôn ở gáy tôi, trầm mặc trong thời gian dài.
Trong lòng mỗi người chúng ta, đều có ít hoặc nhiều chuyện cũ khó có thể nhìn lại. Ký ức cay đắng kia như một hình xăm khắc sâu vào da thịt chúng ta, bất luận có lau chùi thế nào, màu sắc của nó vẫn như cũ, vẫn cứ mãi rõ nét! Mà nỗi đau của Triển Tường, so với hình xăm càng sâu đậm hơn, khi đó anh chỉ mới mấy tuổi, nó đã rơi trên mỗi một tấc da thịt anh, in dấu sắc nét, sâu tận xương tủy, đau thấu tim gan. Loại này đau đớn này đã ở trong lòng anh kết thành một nút thắt khó cởi.
Cảm ơn số mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau. Để tôi được ở bên anh trong thời niên thiếu bi thương, dùng sự chân thành ấm áp của tôi giúp anh chia sẻ nỗi ưu thương này.