Thy Trâm vội vã bước xuống giường, sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua toàn thân cô mềm nhũn không còn chút sức lực.

Trên chiếc gương lớn phía đối diện, cô nhìn thấy một thân mình nhỏ bé, da thịt trắng trẻo đầy dấu hôn đậm nhạt như đóa hoa hồng diễm lệ nở trên tuyết trắng.

Trong lòng cô rất xấu hổ nếu Tiểu Nhã thấy cảnh tượng này nhất định sẽ hiểu lầm cô.

Cô vội vã mặc chiếc áo sơmi bị quăng trên ghế sofa của Đỗ Nhất Phong. Nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mở cửa đi cùng theo đó là một giọng nói đầy tức giận.

- " Lưu Thy Trâm hóa ra là cậu "

Trái tim của Thy Trâm vốn đang bất an bây giờ đã rơi thẳng xuống vực thẳm.

- " Tiểu Nhã.. Cậu nghe mình giải thích được không.. Mình và anh ta.. " Thy Trâm bối rối giải thích, đôi mắt treo veo ngập tràn nước.

- " Đê tiện.. Lẽ ra khi nhìn thấy cô liếc mắt đưa tình với anh ấy tôi đã nên đề phòng.. Thy Trâm là tôi nhìn lầm cô " Tiểu Nhã cắt ngang lời Thy Trâm cả người bừng bừng lửa giận.

... Bà quản gia thấy tình hình hết sức căng thẳng lập tức đi tìm Đỗ Nhất Phong thông báo.

Tiểu Nhã đảo mắt nhìn cảnh tượng bên trong phòng, ga gối lộn xộn, váy áo vứt lung tung, trên ga trường trắng tinh còn vương lại một vết máu khô.

Tiểu Nhã siết chặt tay, chỉ có đồ ngu mới không hiểu ở đây đã từng xảy ra chuyện gì.

- " Tiểu Nhã.. Cậu nghe mình nói.. Mình.. " Thy Trâm cất giọng yếu ớt, bối rối giải thích tình cảnh cô bây giờ giống hệt như " Tiểu Tam " bị vợ người ta bắt gian.

Bốppp..

Tiếng bạt tai xé gió, năm ngón tay Tiểu Nhã tát mạnh lên gò má trắng mịn của Thy Trâm.

Lồng ngực Tiểu Nhã nhấp nhô tức giận, chỉ thẳng vào Thy Trâm:

- " Cô đúng là hồ ly tinh.. Trước mặt thì giả vờ làm bạn bè tốt.. Sau lưng lại quyến rũ người đàn ông của tôi lên giường.. "

- " Mình không có " Thy Trâm phản bác, rõ ràng cô là người vô tội tại sao bây giờ cô phải gánh chịu nỗi khổ nhục này.

Tiểu Nhã lao nhanh tới túm tóc Thy Trâm, giơ tay định tát một cái nữa.

Đột nhiên cánh tay Tiểu Nhã đau nhói, bị giữ chặt không nhúc nhích được.

- " Ai cho phép cô tới đây ầm ĩ " Một giọng nói lạnh lẽo vang lên mang theo sự khó chịu không hài lòng.

- " Nhất Phong ".. Tiểu Nhã hốt hoảng hạ tay xuống, vẻ mặt trở nên điềm đạm đáng yêu.

Đỗ Nhất Phong hướng ánh mắt tới gò má sưng đỏ của Thy Trâm nhíu mày lại .

Anh buông tay Tiểu Nhã xuống, bước tới trước mặt cô, nâng cằm cô lên nhìn..

Thy Trâm lạnh lùng đẩy tay anh ra, một mạch đi thẳng vào phòng tắm.

Nhìn nét mặt khó chịu bài xích của Thy Trâm.. Trong lòng Đỗ Nhất Phong dâng lên sự bực tức.

Con mèo nhỏ này thật là quá bướng bỉnh.

Bên trong phòng tắm, Thy Trâm ngồi bệch xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, cô bây giờ thì khác gì con búp bê rách nát, bẩn thỉu. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt không ngừng mà rơi xuống.

Lúc này dưới phòng khách, Đỗ Nhất Phong đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức từng ngụm rượu vang đỏ, Tiểu Nhã thì ngồi trên đùi anh, hai tay choàng lên cổ anh, ra sức nũng nịu.

- " Lần sau cô còn tới đây gây chuyện.. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua.. " Giọng nói thờ ơ không hề quan tâm tới hành động gợi dục của người đàn bà bên cạnh.

- " Nhất Phong.. Là do em quá yêu anh thôi.. " Tiểu Nhã sững người một lát, rồi lại tiếp tục nịnh nọt, bàn tay luồn vào áo sơmi vuốt ve lồng ngực cường tráng của hắn.

Bàn tay cô ta dần trượt xuống vùng hạ bộ.. khi sắp chạm tới.. bất chợt bị Đỗ Nhất Phong giữ chặt cổ tay.

- " Phong.. á " Tiểu Nhã kêu lên một tiếng, chau mày lại vì đau.

Đỗ Nhất Phong miệng nhếch lên nụ cười bỡn cợt:

- " Tôi không cho cô quyền được yêu tôi.. Tốt nhất cô nên an phận một chút "

Anh hất vung tay Tiểu Nhã ra, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Thy Trâm đang đứng trên cầu thang từng bước chậm chạp đi xuống.

- " Đi đâu.. " Anh ta không xoay đầu lại, chỉ có giọng nói uy quyền bức người vang lên.

Thy Trâm không trả lời, bước thẳng đi ra khỏi tòa biệt thự, không liếc nhìn Tiểu Nhã lấy một cái.

Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nếu đã nghĩ cô là hồ ly tinh thì cứ cho là như vậy đi..

Nhìn bóng dáng thờ ơ lạnh lùng của cô lướt qua mình, ánh mắt Đỗ Nhất Phong phát ra tia băng lạnh..

Thy Trâm tới được phòng làm việc liền thở phào nhẹ nhõm, không phải hít thở chung bầu không khí với ác ma thật là thoải mái.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: " Cộc.. cộc... cộc.. "

- " Thy Trâm.. Em có trong đó không ".. Thy Trâm nhận ra là giọng của Hoàng Vĩ, đồng nghiệp của cô.

Hoàng Vĩ bước vào cửa, cả người tỏa ra thần thái chói mắt, cất giọng trầm thấp và lạnh lẽo:

- " Thy Trâm.. Tối hôm qua lại xảy ra án mạng.. Lần này nạn nhân là ba nữ sinh trường đại học K, nguyên nhân gây tử vong vẫn như những vụ án trước. "

Thy Trâm ngẩng đầu nhìn Hoàng Vĩ, đêm qua cả đêm Đỗ Nhất Phong không hề rời khỏi phòng.. Rốt cuộc vụ án là do ai gây ra? Trong đầu cô xẹt qua hình ảnh người thanh niên tóc vàng..

- " Thy Trâm.. Thy Trâm.. Em không được khỏe sao? ".. Hoàng Vĩ lay mạnh tay của cô..

Thy Trâm định thần lại lắc đầu, Hoàng Vĩ từ tốn tiếp tục nói:

- " Theo quy luật, cứ 7 ngày hung thủ sẽ ra tay một lần.. Chỉ lạ là lần này số lượng nạn nhân lại tăng lên "..

Thy Trâm gõ gõ tay lên bàn kiếng, nhíu mày suy nghĩ, có lẽ bọn họ còn có thêm đồng bọn..

Như vậy số lượng ma cà rồng đang sinh sống ở thành phố này không phải ít.

Hoàng Vỹ thấy sắc mặt cô trắng bệch.. Trong lòng không khỏi lo lắng:

- " Thy Trâm.. Càng lúc hung thủ càng táo tợn.. Em cũng nên cẩn thận.. Hôm qua gọi cho em không được anh rất lo lắng "..

Trong đáy mắt anh hiện lên tia dịu dàng, Hoàng Vỹ thầm yêu Thy Trâm suốt 3 năm nay,  cả viện Pháp Y này ai mà không biết.. Chỉ là lần nào Hoàng Vỹ ngỏ lời Thy Trâm cũng đều nhẹ nhàng từ chối.

- " Bên viện pháp chứng đã gửi báo cáo hiện trường qua chưa " Thy Trâm không trả lời của Thái Vĩ quay trở về vấn đề công việc.

Hoàng Vĩ lắc lắc đầu:

- " Không tìm thấy hung khí, bên pháp chứng vẫn chưa gửi báo cáo qua cho chúng ta "

Thy Trâm nhắm nghiền mắt, mệt mỏi, xoa xoa hai thái dương..

Thứ mà cô đang đối đầu vốn dĩ không phải là con người..

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.. Trong mơ xung quanh cô ngập tràn máu, xác người la liệt, một bóng người mờ mờ ảo ảo tiến lại gần cô..

Tới khi thứ đó xuất hiện trước mặt cô..

Là Đỗ Nhất Phong môi anh ta còn dính một ít máu, hai tay nhuộm đầu máu tươi...

Mồ hôi cô rơi đầm đìa trán: " Không "

Cô giật mình tỉnh dậy. Đã gần 10 giờ đêm.. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Ở bên ngoài Hoàng Vỹ dựa mình vào xe ô tô nhoẻn miệng cười nhìn cô:

- " Thy Trâm... Khuya rồi để anh đưa em về "..

Thy Trâm vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Hoàng Vỹ, với lại khuya như vậy rất khó bắt được taxi bèn gật đầu đồng ý.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play