Cô gái mặc chiếc đầm dạ hội đỏ thấy náo nhiệt liền bước tới, gương mặt xinh xắn không tì vết, mái tóc vàng uốn xoăn xõa ngang vai, nét đẹp quả thật rất diễm lệ. Vừa thấy Đỗ Nhất Phong hai mắt liền sáng rỡ chạy ào vào lòng anh ta:
- " Endrew.. Hôm nay anh cũng tới sao.. Người ta nhớ anh quá "
Ánh mắt Đỗ Nhất Phong liếc nhìn cô gái phía dưới, có chút không vừa lòng:
- " Tiểu thư Helen xin tự trọng một chút " Nói xong liền đẩy cô ta ra.
Gương mặt cô gái tên Helen đỏ bừng xấu hổ.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô ta hướng về phía Thy Trâm, khi nhìn thấy bàn tay to lớn của Đỗ Nhất Phong đặt lên eo Thy Trâm thì trong mắt lóe lên tia tức giận.
- " Endrew.. Cô ta là ai.. Nếu để các nguyên lão biết anh đem theo con người tới đây.. "
- " Chuyện tôi làm chưa tới lượt cô có ý kiến " Đỗ Nhất Phong không chút khách khí ngắt lời.
Helen đỏ mặt tía tai, một câu cũng không dám trả lời lại, chỉ biết dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía Thy Trâm đang nép trong lòng của Đỗ Nhất Phong.
Đồ đàn bà con người đê tiện! Lần này để cho cô đắc ý. Lần sau để tôi gặp lại xem tôi trừng trị cô như thế nào.
... Sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi.
Gương mặt Thy Trâm càng lúc càng trắng bệch, hít thở cũng khó khăn, ánh mắt toàn sát khí của những người ở đây cứ dán lên người cô, nếu như không có Đỗ Nhất Phong ở đây nhất định sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống cô mất.
Thy Trâm lay lay tay của anh, đôi mắt trong veo ửng đỏ:
- " Chúng ta về đi.. Ở đây tôi rất sợ "
Đỗ Nhất Phong cúi xuống dịu dàng an ủi cô, giọng nói mang theo chút bỡn cợt:
- " Không phải sợ.. Chúng ta về.. Chỉ cần tối nay em nhớ bù đắp cho tôi "..
Dứt lời, liền ghìm chặt eo của Thy Trâm, ôm chặt cô rời khỏi đại sảnh.
Sắc mặt của mọi người bên trong tái mét.
Endrew vốn là người thừa kế duy nhất của huyết tộc. Bây giờ lại bảo vệ cô gái loài người kia.
Nếu chuyện này tới tai các nguyên lão hậu quả chắc chắn rất khủng khiếp.
Đỗ Nhất Phong chăm chú lái xe, từ lúc rời khỏi bữa tiệc không nói với cô một lời nào.
Chiếc xe đỗ trước một ngôi biệt thự lộng lẫy, bên trong không có bất cứ người nào, cực kì yên tĩnh.
Thy Trâm ngồi trên chiếc xích đu màu trắng nhìn xung quanh, rồi hướng ánh nhìn về phía Đỗ Nhất Phong đang đứng, ánh trăng chiếu lên người anh ta càng khiến cho nét đẹp trên người anh tăng thêm phần huyền ảo, mĩ lệ.
Anh bước tới đối diện với cô, cất giọng trầm thấp:
- " Em thấy nơi này như thế nào "..
Thy Trâm im lặng một chút liền lên tiếng trả lời:
- " Nói thật nơi này hơi lạnh lẽo thiếu sức sống "
- " Nhắm mắt lại " Anh nhếch môi cười, tiến tới kéo cô ôm vào lòng.
Trong lòng Thy Trâm " thịch " một tiếng, không biết anh ta lại đang giở trò gì nữa đây.
- " Được rồi.. Em mở mắt ra đi ".. Giọng nói dịu dàng như mật ngọt rót vào tai cô.
Thy Trâm từ từ hé mắt trước mặt cô là một khuôn viên ngập tràn hoa oải hương tím..
Ánh trăng chiếu lên từng bông hoa tuyệt đẹp..
Gió đưa mùi thơm thuần khiết của hoa vào trong mũi làm tinh thần cô trở nên vô cùng thoải mái.
- " Thích không " Đỗ Nhất Phong cúi người hôn lên trán cô.
- " Rất thích... " Thy Trâm vui vẻ gật đầu một cái.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào một bông hoa, vốn định hỏi tại sao lại chọn hoa oải hương.
Hoa màu tím rõ ràng là rất buồn..
- " Oải hương tím có nghĩa là hy vọng chờ đợi " Anh từ tốn chậm rãi nói từng tiếng.
- " Vậy thì anh đang chờ đợi điều vì? " Cô sửng sốt ngây ngốc hỏi lại anh.
- " Chờ đợi.. Một ngày em cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi " Anh nhìn cô gái nhỏ, trong lòng không khỏi cưng chiều.
Thy Trâm nghe anh nói như vậy gương mặt trắng nõn liền đỏ bừng, cô cởi bỏ giầy cao gót, đi trân chần.. chạy nhảy vui sướng giống hệt một tiểu yêu tinh xinh đẹp bước ra từ cổ tích.
Cảnh tượng trước mặt khiến trong lòng Đỗ Nhất Phong khẽ run động..
Bàn tay to lớn ngắt một bông hoa bước tới cài lên tóc của Thy Trâm, rồi ôm chặt cô vào lòng:
- " Trâm.. Ở lại bên cạnh tôi có được không.. Tôi không thể mất em.. ".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT