Buổi tối, Đình Phong phải đi tiếp đối tác nên dùng bữa ở ngoài. Khi anh mệt mỏi trở về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu, chị giúp việc tại gia tên Hồng vội vàng báo cáo với anh: “May quá cậu chủ về rồi, chẳng hiểu hôm nay cu Bìn làm sao mà từ lúc đi học về đến giờ không nói năng gì, chỉ ở lì trong phòng, ngay cả bữa tối cũng không chịu ăn.” Chị Hồng là một người phụ nữ khoảng 45-46 tuổi. Thân hình chị hơi gầy, làn da ngăm đen với những vết tàn nhang lấm tấm trên mặt.

Kể từ khi Khả Hân ra đi, trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại hai cha con Đình Phong, Vì vậy, bà Kim Nhã quyết định thuê một người giúp việc tại gia để tiện bề chăm sóc bé Bin khi Đình Phong bận rộn công việc.

Người giúp việc trước đây là chị An đã xin nghỉ việc sau khi biết chuyện Khả Hân gặp nạn.

Có lẽ do chị quá đau lòng vì sự ra đi bất ngờ của cô, hoặc chị ít nhiều biết được vài điều nên oán trách Đình Phong đã quá tàn nhấn với người vợ cũ của mình.

Nghe chị Hồng nói, động tác kéo cà vạt trên cổ của Đình Phong dừng lại. Anh lập tức hỏi ngay: Chị nói Bin bỏ bữa?” Đúng vậy, ban nãy tôi có bưng khay đồ ăn lên phòng cho thằng bé, nhưng cửa khóa trái, gọi mãi thì chỉ nghe được câu nói Bin không muốn ăn.” Chị Hồng làm giúp việc ở đây đã vài năm.

Tính tình chị hiển lành lại quý trẻ con, nên luôn chăm sóc bé Bin rất chu đáo. Cu cậu cũng rất thích chị và chịu khó nghe lời.

Bởi vậy, Đình Phong hơi ngạc nhiên khi nghe thấy bé Bin phản ứng như vậy với chị Hồng.

“Chị hâm nóng lại thức ăn, một lát tôi sẽ mang lên cho Bin.“ Đình Phong dặn dò người giúp việc, sau đó Có lẽ do chị quá đau lòng vì sự ra đi bất ngờ của cô, hoặc chị ít nhiều biết được vài điều nên oán trách Đình Phong đã quá tàn nhẫn với người vợ cũ của mình.

Nghe chị Hồng nói, động tác kéo cà vạt trên cổ của Đình Phong dừng lại. Anh lập tức hỏi ngay: #Chỉ nói Bin bỏ bữa?” Đúng vậy, ban nãy tôi có bưng khay đồ ăn lên phòng cho thằng bé, nhưng cửa khóa trái, gọi mãi thì chỉ nghe được câu nói Bin không muốn ăn.” Chị Hồng làm giúp việc ở đây đã vài năm.

Tính tình chị hiển lành lại quý trẻ con, nên luôn chăm sóc bé Bin rất chu đáo. Cu cậu cũng rất thích chị và chịu khó nghe lời Bởi vậy, Đình Phong hơi ngạc nhiên khi nghe thấy bé Bin phản ứng như vậy với chị Hồng.

“Chị hâm nóng lại thức ăn, một lát tôi sẽ mang lên cho Bi Đình Phong dặn dò người giúp việc, sau đó Khi nghe được tiếng chốt cửa mở, Đình Phong vội lao vào, kiểm tra xem con trai đang gặp vấn đề gì.

Bé Bin đã ngồi lại bàn học của mình, nhưng quay lưng về phía Đình Phong nên anh không nhìn được vẻ mặt của con trai.

Đình Phong nhận ra bé Bin có chút bất thường. Cậu mặc nguyên bộ đổ đi học chưa thay, lặng lẽ giống như một pho tượng. Anh đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần cửa ra vào, tiến tới chỗ bé Bin “Có chuyện gì không vui sao? Nói ba nghe, hôm nay ở trường con bị cô giáo mắng à?” Thấy bé Bin vẫn không phản ứng gì, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mình, Đình Phong càng tỏ ra lo lắng. Anh nắm vai con trai, xoay nhẹ về phía mình Bất chợt, cả người Đình Phong cứng đờ khi trông thấy bộ dạng của bé Bin. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, bộ quần áo cũng lấm lem vài vết bẩn.

Khi nghe được tiêng chợt cửa mở, Đình Phong vội lao vào, kiểm tra xem con trai đang gặp vấn đề gì.

Mẹ không xuất hiện ở đây, chắc con nhận sai người rồi.” “Không phải, con biết chắc đó là mẹ xinh đẹp. Chiều nay mẹ đã đến trường tìm con. Ba, đây là sự thật, không phải con nói dối” Bé Bin lắc đầu nguây nguẩy, vẻ mặt cực kỳ kiên định với lời nói của mình. Cậu bắt đầu mô tả cho Đình Phong nghe sự việc ở trường.

Lúc đầu, Đình Phong còn tưởng do bé Bin nhớ mẹ quá nên bị hoa mắt, nhìn nhầm ai đó thành Khả Hân, nhưng sau khi cậu nói đến chỉ tiết trông thấy mái tóc màu xanh lam của người đó, anh sửng sốt đến ngây người.

Tóc màu xanh lam? Không lẽ…

“Bin, con có chắc chắn nhìn thấy tóc cô gái đó màu xanh lam không?” “Có ạ, mặc dù mẹ xinh đẹp chạy. rất nhanh và không chịu quay lại nhìn con, nhưng con biết đó là mẹ. Ba, có phải mẹ xinh đẹp đã về không?” Bé Bin giương đôi mắt đầy sự mong đợi về phía Đình Phong, chờ đợi lời khẳng định từ anh.

Những cơn sóng ngẩm trong lòng Đình Phong cuộn trào mãnh liệt. Cảm giác bằng hoàng, vui sướng xen lẫn lo âu khiến anh chưa dám nói gì với con trai.

Nếu đó thực sự là Julia Trương, vậy thì cô tới trường học của bé Bin để làm gì? Tại sao khí thấy bé Bin gọi, cô lại có hành động chạy đi mà không phải đứng lại giải thích rằng cậu đã nhận sai người? Phải chăng, điểu này chứng mình, Julia Trương chính là Khả Hân. Cô nhớ con trai nên lén lút tới trường để được nhìn thấy cậu.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó nên Khả Hân không thể công khai nhận lại bé Bin.

Rốt cuộc, là do cô vẫn còn hận anh hay là vì có nỗi khổ nào khác? Rất nhiều giả thiết hình thành trong đầu Đình Phong. Nhưng cuối cùng đều tập trung về một kết quả duy nhất, đó là thân phận thật sự của Khả Hân.

May mắn, anh đã đổng ý bỏ ra khoản tiền một triệu USD để mua tin tức về Julia Trương từ tổ chức Dark. Trợ lý của anh có báo chỉ vài ngày là tin tức sẽ được thu thập đủ và chuyển đến tay anh.

Không được, anh phải liên lạc với Phan Thành để thúc giục thời gian nhận tin càng sớm càng tốt.

Sếp yên tâm, phía Dark đã cho người thông báo, hai ngày sau sẽ gửi toàn bộ thông tin chỉ tiết về Julia Trương cho chúng ta.” Phan Thành khẳng định trong điện thoại làm Đình Phong yên tâm phần nào. Anh không tiếc bỏ ra một số tiền lớn như vậy, mong rằng kết quả sẽ được như kỳ vọng.

“Sếp, thực ra em vừa mới nghĩ tới một cách đơn giản hơn giúp xác minh chính xác chuyện Julia Trương có phải chị Khả Hân hay không?” Bàn tay cẩm chiếc điện thoại của Đình Phong chợt run lên, anh thúc giục Phan Thành mau nói: May mắn, anh đã đồng ý bỏ ra khoản tiền một triệu USD để mua tin tức về Julia Trương từ tổ chức Dark. Trợ lý của anh có báo chỉ vài ngày là tin tức sẽ được thu thập đủ và chuyển đến tay anh.

Không được, anh phải liên lạc với Phan Thành để thúc giục thời gian nhận tin càng sớm càng tốt.

®Sấp yên tâm, phía Dark đã cho người thông báo, hai ngày sau sẽ gửi toàn bộ thông tin chỉ tiết về Julia Trương cho chúng ta.” Phan Thành khẳng định trong điện thoại làm Đình Phong yên tâm phần nào. Anh không tiếc bỏ ra một số tiền lớn như vậy, mong rằng kết quả sẽ được như kỳ vọng.

“Sếp, thực ra em vừa mới nghĩ tới một cách đơn giản hơn giúp xác minh chính xác chuyện Julia Trương có phải chị Khả Hân hay không?” Bàn tay cảm chiếc điện thoại của Đình Phong chợt run lên, anh thúc giục Phan Thành mau nói: nói: “Hiện tại ba chưa thể khẳng định được với con điều gì. Tuy nhiên, rất có thể mẹ xinh đẹp của con đã trở về.” “Thật sao? Ba không gạt con chứ?” Đôi mắt bé Bin sáng lên, vội túm chặt lấy tay Đình Phong, mong mỏi lời khẳng định.

Đúng vậy, bây giờ nghe lời ba, đi tắm gội, sau đó ăn tối. Ba sẽ bảo bác Hồng lại hâm nóng đồ ăn cho con lần nữa.” Bé Bin nghe xong nhảy cẵng lên, vui vẻ giống như sóc con sắp được gặp mẹ. Sau đó, cậu nhanh chân chạy biến vào phòng tắm.

Cầm trên tay mấy sợi tóc của bé Bin, Đình Phong lập tức trở về phòng. Anh lục lọi ngăn tủ, lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh.

Bên trong chính là chiếc ghim cài tóc bị bẻ cong lần trước anh vô tình lấy được từ trên đầu Khả Hân lúc hai người xung đột.

Trên đó còn vương vài sợi tóc dài của phụ nữ, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chúng ánh lên màu xanh đẹp đẽ đến kỳ lạ.

Cẩn thận bỏ hai loại tóc vào hai chiếc túi nilon nhỏ. Đình Phong cảm nhận được ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy nơi trái tim đã đóng băng suốt bốn năm qua của anh.

Tin tức của Dark sẽ giúp anh biết được toàn bộ những sự kiện xảy ra với Khả Hân trong thời gian qua, còn thứ này mới thật sự là bằng chứng xác thực, Julia Trương chính là Khả Hân, là người phu nữ của anh.

- -----oOo------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play