Cầm trên tay kết quả xét nghiệm lẫn tiểu sử rành mạch của Khả Hân, trong lòng Denis đan xen nhiều cảm xúc phức tạp.
Anh vui vì kết quả chứng mình rằng, Khả Hân đúng là con gái ruột của vợ chồng ông Bình Ngược lại, anh cũng căm phẫn và xót xa vì những gì mà cô đã phải trải qua. Nếu không phải bị kẻ thù bắt cóc thì có lẽ giờ này Khả Hân đã trở thành một rich kid sành điệu giống như em gái Vivian của cô.
Cuộc trùng phùng giữa Khả Hân và ba mẹ ruột diễn ra nhanh chóng. Đó cũng là lần đầu.
tiên anh trông thấy những giọt nước mắt của ông Bình, người đàn ông có tinh thần thép, dù trời có sập cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt.
Bà Hải Linh thì khỏi phải nói. Ngay khi xác nhận Khả Hân chính là đứa con gái thất lạc tên dulia của mình, bà khóc như mưa vì hạnh phúc.
Thật ra, Khả Hân giống hệt bà Hải Linh hồi còn trẻ, vì vậy Denis Trần mới kinh ngạc đến thế khi tìm được cô.
“Chúa ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Julia của mẹ, đứa con gái đáng thương của mẹ. Mẹ xin lỗi, là tại mẹ không tốt nên mới khiến con chịu khổ.” Bà Hải Linh vừa khóc, vừa vuốt ve gương mặt Khả Hân, luôn miệng nói câu xin lỗi. Ngày đó cô bị bắt cóc bởi một kẻ si mê bà đến phát cuồng tên là David David từng cố theo đuổi bà Hải Linh nhưng cuối cùng bà lại chọn ông Bình. Bởi vậy, nỗi oán hận chồng chất khiến hắn mất hết lý trí, quyết định bắt cóc Khả Hân ngay trong ngày sinh nhật tròn hai tuổi.
Khi ấy, vụ việc gây chấn động cả nước bởi vì chỉ sau vài ngày, một bức thư bằng máu được gửi tới tay hai vợ chồng ông Bình, báo là đứa bé đã bị sát hạt và hủy xác.
Kẻ sát nhân nhanh chóng bị truy nã và rơi vào tay cảnh sát. Đáng tiếc luật pháp lúc đó chỉ phán hắn 20 năm tù giam, lý do là vì tâm lý với một không ổn định dẫn đến hành vi tàn đứa trẻ.
Mãi cho đến mười năm sau, trước lúc hấp hối vì căn bệnh ung thư, David mới nói ra chân tướng là đứa bé vẫn còn sống.
Vốn dĩ hắn định giết chết cô, nhưng đến cuối lại từ bỏ ý định, chỉ ném cô vào một con phố nghèo nàn của dân vô gia cư để cô tự sinh tự diệt Bắt đầu từ đó, mọi nguồn lực được tập trung để truy tìm tung tích của Khả Hân. Tuy nhiên, vì David để lại rất ít manh mối nên qua bao nhiêu năm, cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả Khi Denis dần trưởng thành và xây dựng được thế lực ngầm của bản thân, để báo đáp.
công ơn nuôi dưỡng của vợ chồng ông Bình, anh thể phải tìm được Khả Hân bằng mọi giá.
Trời không phụ lòng người. Một năm trước, Denis điều tra ra được Khả Hân có khả năng đang sống tại Việt Nam.
Nguồn tin nói rằng, từng có một gia đình người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ sau đó trốn khỏi đây. Họ có mang theo một đứa bé rất giống Khả Hân.
Vì vậy, anh quyết định gửi một nhóm người tới đây để âm thầm truy tìm dấu vết. Thậm chí, nhiều lần đích thân bay về tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Lần mới nhất, chính là lần anh không may đụng độ với một nhóm giang hồ và bị truy sát, chẳng ngờ lại phát hiện được Khả Hân và đưa cô về gặp lại cha mẹ ruột “Cám ơn con, Denis. Ba thực sự rất biết ơn Vì con đã tìm được con bé.” Ông Bình lau nước mắt, âu yếm nhìn vợ và con gái yêu. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao.
lâu, bà Hải Linh chợt nhận ra Khả Hân có chút không bình thường.
Cô chỉ ngẩn người, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.
Ngay cả khi bà cố gắng kéo cô nói chuyện, cô cũng chẳng thèm để ý.
“Con bé làm sao vậy?” Bà Hải Linh hoảng sợ nắm lấy tay Khả Hân, quay đầu nhìn Denis bằng đôi mắt đấm lệ.
Denis thở dài, quyết định nói ra toàn bộ chân tướng những gì mình thu thập được. Đúng như anh dự đoán, bà Hải Linh lập tức khóc nấc lên, thân hình lảo đảo suýt gục ngã, may mà được ông Bình đỡ lấy.
Gương mặt cả hai tái nhợt, đồng thời nhìn vào cô gái đứng bất động trước mặt. Giây phút ấy, dường như hai người đều phảng phất nét tang thương và già đi hơn chục tuổi.
Có nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng, đứa con gái họ từng xem như bảo bối bị người khác chà đạp thê thảm đến vậy.
Bị anh trai xem là món hàng hóa trao đổi, sống tủi nhục không danh không phận suốt bốn năm.
Bị vu khống suýt lâm vào cảnh tù tội, lại bị bắt cóc thiếu chút mất di tính mạng.
Cuối cùng còn bị chính chồng cũ hiểu lầm mà ra tay khiến cô sảy thai, vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ, uất ức đến nỗi phải tìm con đường chết.
Tại sao số mệnh Julia của họ lại khốn khổ đến thế? Khiến tim họ như vỡ ra thành từng mảnh.
“Julia, con tôi…” Bà Hải Linh lao đến ôm chặt lấy Khả Hân, sau đó vì quá sốc nên ngất xỉu. Tuy nhiên, mặc kệ ông Bình và Denis hoảng hốt cỡ nào, Khả Hân vẫn chỉ ngơ ngác đứng đó, giống như tự nhốt mình vào một thế giới riêng Những ngày sau, Khả Hân được đưa tới một số bệnh viện lớn nhất của Mỹ và được điều trị bởi rất nhiều chuyên gia đầu ngành.
Họ kết luận vì một nguyên nhân nào đó khiến cho thanh quản của Khả Hân bị tổn thương nghiêm trọng, không bao giờ có thể nói được nữa. Họ chỉ có thể giúp cô chữa bệnh trầm cảm mà thôi.
Liên tiếp trải qua các cuộc điều trị tâm lý, cuối cùng tình trạng của Khả Hân cũng khá hơn một chút. Tuy nhiên, cô vẫn giữ thái độ xa cách với tất cả mọi người, bao gồm cả ba mẹ ruột.
Điều này khiến bà Hải Linh thầm khóc không biết bao nhiêu lần, dẫn đến việc sức khỏe ngày càng kém hơn và sau đó đổ bệnh.
Lúc này, Denis hoàn toàn mất đi sự thương hại trước kia đối với Khả Hân. Anh có thể cảm thông chuyện cô đau khổ vì những gì bản thân gặp phải, nhưng không có nghĩa anh đủ kiên nhãn để bao dung với cách xử sự của Khả Hân dành cho ba mẹ mình.
Cô thừa biết hai người đó yêu thương cô biết chừng nào, chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm cô sau từng ấy năm, không quản khó nhọc.
đưa cô đi khắp nơi chạy chữa. Vậy mà…
Có lẽ anh cần phải làm gì đó để kích thích Khả Hân, khiến cô thoát được ra khỏi bóng ma quá khứ, nhận ra cuộc sống này còn vô vàn những người thực sự quan tâm đến cô.
Một ngày, Denis Trần ôm chiếc hộp nhỏ đến trước mặt Khả Hân, chỉ nói một câu đơn giản: “Mở ra xem.” Khả Hân chọn cách phớt lờ anh. Ngay lúc cô chuẩn bị bước ra ngoài thì bị anh lôi lại bằng một sức mạnh tàn bạo.
“Tôi nói cô mở ra.” Hơi thở trên người Denis lạnh lẽo đến nỗi làm Khả Hân sợ hãi. Cô chưa từng trông thấy vẻ mặt hung dữ này của anh nên nhất thời không dám làm trái ý Khả Hân mím môi quan sát chiếc hộp. Nó được làm bằng gỗ, chạm khắc tỉnh xảo, dù cũ kỹ nhưng cực kỳ sạch sẽ, phía bên cạnh còn có dấu vết cháy xém.
Khi mở chiếc hộp ra, bên trong chứa rất nhiều đồ vật nhỏ xinh. Vài bộ váy bé gái màu hồng, mấy món đồ chơi và cả một quyển sổ nhỏ có ngăn chứa ảnh.
Một cảm xúc lạ lùng bỗng nhiên bao trùm lấy trái tim Khả Hân. Cô run rẩy mở quyển album ra. Trang đầu tiên đã thấy một dòng chữ nắn nót: Dành tặng dJulia thương yêu của ba mẹ.
Lật từng trang, cô phát hiện ra đây là cuốn sổ lưu giữ lại những khoảnh khắc ngay từ khi cô mới chỉ là một bào thai.
Với mỗi hình ảnh siêu âm quá trình phát triển của cô, mẹ cô đều tỉ mỉ viết những dòng nhật ký.
Cô có thể cảm nhận được niềm vui sướng và mong chờ của bà qua từng câu chữ.
Về sau, những hình ảnh bắt đầu thay đổi. Đó là khi cô chào đời, bắt đầu biết lẫy, biết ngồi, biết bò, biết đi, biết nói…Mỗi khoảnh khắc đều được chụp lại cẩn thận.
Lật đến trang cuối cùng, trái tim Khả Hân thắt lại, bởi vì cô nhìn thấy hình ảnh mừng sinh nhật lúc hai tuổi của mình kèm theo là những dòng chữ thể hiện nỗi đau khổ tận cùng của một người mẹ mất con.
Khả Hân phát hiện dấu vết ướt nhòe, đôi chố còn mất chữ. Có lẽ khi ấy mẹ cô đã khóc nhiều lắm nên mới làm nước mắt thấm đấm lên trang giấy như vậy.
“Cô biết tại sao chiếc hộp gỗ này lại bị cháy xém một góc không? Đó là vì căn nhà cũ của gia đình từng bị hỏa hoạn. Khi đó mẹ Hải Linh đã mao hiểm tính mạng chỉ để ôm được nó ra ngoài.” “Thấy chiếc hộp bị cháy, bà cuống quýt dùng tay trần để dập lửa, vết sẹo trong lòng bàn tay đến nay vẫn còn.” “Tôi nhớ mãi hình ảnh bà khóc nức nở ôm lấy chiếc hộp, miệng lẩm bẩm gọi tên Julia” Denis vừa dứt lời cữing là lúc Khả Hân đứng bật dậy. Những giọt nước mắt lăn dài xuống hai gò má. Cô lập tức chạy ra khỏi phòng, tới nơi dưỡng bệnh của bà Hải Linh Gia đình Khả Hân thực sự rất giàu có. Toàn bộ căn biệt thự không một chỗ nào là không thể hiện sự xa hoa, ngay cả căn phòng này cũng vậy.
Đúng như Denis nói, trong lòng bàn tay bà có một vết sẹo lớn. Dù nhiều năm trôi qua nhưng nó vẫn hiện hữu rõ ràng, chứng minh ngày ấy vết bỏng rất nghiêm trọng.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi trúng vào vết sẹo trên tay, người trên giường cũng giật mình tỉnh lại.
Bà Hải Linh sửng sốt chớp chớp mắt liên tục nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Chắc bà không nghĩ rằng lại bắt gặp cô ở đây.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Khả Hân, bà Hài Linh đau xót vội vàng chống tay ngồi dậy.
“Julia, con đến thăm mẹ sao? Có chuyện gì vậy?” Đột nhiên, Khả Hân ghé vào lòng mẹ mình, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy bà, khóc ngon lành như một đứa trẻ.
Đến lúc này, bà Hải Linh cũng rơi nước mắt theo con gái, nhưng khóe môi lại nở nụ cười vui sướng.
“Con ngoan, đừng sợ, có mẹ đây rồi.” Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở được Denis Trần thu hết vào đáy mắt. Đứng bên cửa sổ, anh hài lòng mỉm cười, sau đó rời đi.
- -----oOo------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT