Đến khi Hạ Nguyệt Lam nhận ra rằng mình không có lựa chọn thì đã quá muộn. Cô bị anh kéo đi ăn sáng, rồi thay đồ ở “tủ quần áo khổng lồ” đã thuộc quyền sở hữu của cô. Ngoại trừ lúc thay đồ ra, anh hầu như đều kè kè bên cạnh như sợ cô chạy mất không bằng ấy. Anh nghĩ chân cô đủ dài để chạy thoát dễ dàng đến thế hay sao?
Hai người sánh vai bước vào công ty trước ánh mắt đổ dồn của mọi nhân viên gần đó. Sếp và thư kí Hạ lại đến cùng lúc? Một vài người bàn tán xôn xao, phần lớn thì trầm trồ ngưỡng mộ. Tần suất thân mật của hai người này sánh ngang với một cặp đôi yêu đương bình thường rồi đấy nhé!
“Tôi sẽ lên phòng anh báo cáo sau. Tạm biệt ạ.” Cô cứ nghĩ đến đây là được buông tha rồi, nhưng ai ngờ…
“Ai cho đi?” Anh nói. “Từ hôm nay dọn đồ lên phòng tôi.”
“Cái gì? Tại sao ạ?” Không phải chứ? Anh còn muốn cô dọn lên tận đó để làm việc? “Mà không được…tôi không muốn phải đảm nhận cả việc giải thích cho nhân viên tò mò đâu.”
“Thì sao? Không phải chúng ta đúng là như vậy à?”
“Tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ ở lại chỗ cũ.”
Anh nhíu mày, cô có cần phải phản đối gay gắt thế không? Anh chỉ là muốn cô ngồi gần đó- trong tầm nhìn của anh- để làm việc thôi mà.
“Tùy em.” Nói gì cô cũng không cho, anh lạnh nhạt bỏ lên phòng.
Cô thở dài chán nản, cũng bỏ về phòng mình. Hình như hôm nay có một nhân viên mới đến thì phải…cô lại còn phải hướng dẫn cho cậu ta nữa chứ…
Nhân viên mới, theo như Nguyệt Lam đánh giá, là một cậu chàng rất lễ phép với cấp trên. Cậu ta có tinh thần học hỏi rất cao và còn học khá nhanh, cô mỉm cười hài lòng khi thấy cậu chàng nhận việc nhanh hơn cô tưởng tượng.
“Tốt lắm. Cậu sẽ được bổ nhiệm vào phòng nhân sự. Hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình nhé.” Cô dẫn cậu ta tới tận cửa phòng nhân sự, giới thiệu với những nhân viên trong phòng rồi đi luôn.
Cậu chàng này rất có triển vọng đấy…hình như ở phòng nhân sự còn một cô bé nhân viên mới cũng có biểu hiện giống với cậu ta…tuy có hơi nhút nhát một chút.
“Thư kí Hạ.” Một nhân viên bảo vệ cô đã rất quen mặt chạy đến. Lại có ai đến gây rối à?
“Có chuyện gì sao?” Cô bình tĩnh nói.
“Có một vị tiểu thư tự xưng là Cố Thanh Hà đang đợi ở sảnh chính đó ạ. Cô ấy bảo muốn gặp cô.”
“Gặp tôi?” Cô bất ngờ. Không phải gặp sếp mà lại là gặp cô? “Được rồi. Cảm ơn anh đã báo, tôi sẽ ra ngay.”
Cô sải bước ra sảnh chính, nơi vị tiểu thư kia đang ngồi ngay ngắn tại một băng ghế dành cho khách, cử chỉ đoan trang nhã nhặn, tướng mạo hiền thục nữ tính, nhìn thế nào cũng thấy cô ấy là chuẩn mực của một tiểu thư con nhà gia giáo. Nhưng lại bị anh cho leo cây ngay từ buổi hẹn đầu tiên, có phải chuyện này cô cần chịu trách nhiệm không?
“Xin hỏi, vị Cố tiểu thư đây cần tìm tôi có việc gì sao?” Cô tiến đến, mềm mỏng hỏi cô ta.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Cô ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt hoàn toàn chả có nổi một ý cười.
“Được, có gì từ từ nói. Tiểu thư có muốn tới văn phòng của tôi một chút không? Có vẻ chuyện này không tiện nói nơi công cộng nhỉ?”
“Đúng vậy. Thư kí Hạ, cô đúng là tinh tế đấy.” Cô ta đứng dậy, theo cô vào văn phòng.
“Tiểu thư Cố có chuyện gì mà cất công đến tận đây vậy?” Cô rót trà đưa đến trước mặt cô ta. “Cứ tự nhiên đi ạ.”
“Cảm ơn.” Cô ta đưa tay nhận lấy. “Tôi muốn nói với cô về chuyện coi mắt tối hôm qua.”
Cô cảm giác điều vị tiểu thư này sắp nói ra sẽ không mấy “hiền lành” như vẻ ngoài mà cô ấy thể hiện.
“Tôi đã thắc mắc tại sao Phong tổng lại không có hứng thú với tôi, hóa ra là do anh ta đã có người thương. Xin hỏi thư kí Hạ đây…cô có biết người anh ta yêu là ai không?” Cô ta nhìn cô một cái đầy ẩn ý, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi…tôi cũng không biết. Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy? Sếp giao phó cho tôi sắp xếp đi coi mắt, hẳn là chưa có người thương.” Cô đáp. Sẽ thế nào nếu mọi chuyện vỡ lở ra?
“Cô muốn nói dối đến bao giờ? Tối hôm qua chính mắt tôi đã thấy, người đó…là cô đúng không?”
“Sao có thể chứ? Tôi chỉ là một thư kí bình thường.” Cô chối.
“Cô đừng có biện hộ! Đừng giả vờ như cô vô tội! Nếu anh ta không yêu cô thì tại sao lại đích thân chạy sang gặp cô? Tại sao phải cho tôi leo cây? Trước giờ tôi chưa từng thấy mất mặt như vậy…cô quả là trơ trẽn! Lại dám cả gan đi quyến rũ sếp của mình.” Cô ta ném tách trà vào cô, biểu hiện nhã nhặn vừa rồi lập tức bay biến.
Tách trà sượt qua mặt cô, rơi xuống sàn, vỡ toang.
“Xin lỗi…vị tiểu thư này…cô có biết hành động như vậy thật bất lịch sự không?” Cô vẫn bình thản nhìn lại, trên môi nụ cười đã dập tắt.
“Chát”, một cái tát rơi xuống bên mặt cô. Hạ Nguyệt Lam bị bất ngờ, không nghĩ đến vị tiểu thư bề ngoài nhũn nhặn như vậy lại có thể ra tay mạnh thế.
“Cô không có tư cách nói với tôi câu đó!” Cô ta nạt.
Cô trấn áp bản thân, kìm nén cơn giận sắp sửa bùng phát.
“Không được đánh lại. Đó là khách của sếp. Không được đánh.” Cô lẩm bẩm trong miệng.
Một vài giây sau, cô quay trở về là một thư kí Hạ chuyên nghiệp.
“Cố tiểu thư, nếu cô không thể hành xử đàng hoàng, tôi e là phải gọi bảo vệ lên lôi cô ra ngoài. Cô có hiểu cảm giác của một bao rác chứ?” Cô cười, nụ cười không có vẻ gì là “dễ chọc”.
“Cô có ý gì? Cô dám gọi tôi là bao rác?” Cô ta trợn mắt lên với cô, nhưng biểu hiện có chút gì đó gượng gạo…hóa ra là đang sợ.
Cô vẫn giữ nụ cười nửa miệng, đứng dậy tiến đến bên bàn làm việc.
“Tôi không có ám chỉ bất cứ ai cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô…cảm giác của một bao rác bị ném ra đường…sẽ thế nào nhỉ?”
Ánh mắt cô ta đã có sự nao núng, song hành động lại cố chấp để che giấu sự dao động, cô ta cầm bình hoa đặt trên bàn đập xuống đất. Tiếng rơi vỡ thực không nhỏ…
“Cô cũng chỉ là một thư kí nhỏ bé mà thôi. Chỉ cần một cái búng tay của tôi cô sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt, bị đày xuống đáy xã hội. Haha…”
“Ồ…trước khi cô búng tay…xin hỏi là ai đến công ty chúng tôi, vào phòng tôi và gây rối? Cô đã tát tôi một cái, đập đồ trong phòng tôi. Cô nghĩ xem…ai là người có lỗi?” Nguyệt Lam thản nhiên đứng cạnh bàn làm việc. Cô đang tức đến nỗi muốn bùng nổ, và đáng tiếc là bây giờ chưa phải lúc.
“Cô…đồ đàn bà trơ trẽn!” Cô ta lớn giọng quát.
“Alo…anh bảo vệ đúng không? Nhờ anh lên phòng tôi, tiễn Cố tiểu thư…ra tận cửa nhé.” Cô nhấc điện thoại, đánh mắt nhìn Cố Thanh Hà mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ.
“Cô…”
“Thư kí Hạ, cô muốn tôi tiễn vị tiểu thư này ra tận cửa sao?” Anh bảo vệ vừa bước vào, nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh cũng bị giật mình một phen, nhưng anh ta đã nhanh chóng trấn tĩnh lại.
“Đúng. Phiền anh rồi.” Cô cười khách sáo.
“Vâng. Vậy vị tiểu thư này…tôi xin phép.” Nói rồi, anh ta nắm bắp tay của cô ta kéo ra ngoài.
Cô ta không ngừng la hét, đánh mất hết cả hình tượng ban đầu. Nhân viên xung quanh nhìn cô ta như một kẻ điên trốn trại đang bị ép ra ngoài.
“Con khốn! Tao sẽ trả đủ cho mày!” Cô ta tức tối bỏ đi.
Sau khi xử lí xong “vị khách quý” ban nãy, Hạ Nguyệt Lam cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhìn đống lộn xộn đằng kia, cô lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra đối tượng coi mắt lần này của sếp có đầu óc thật bất bình thường nhỉ? Không đi bắt đền anh mà lại đi bắt đền thư kí của anh…giờ hay rồi, cô nhận một cái bạt tai, lại còn rước thêm việc dọn dẹp vào thân nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT