Sau chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng Thịnh Tâm Lan và mọi người cũng đã đáp xuống sân bay Maldives.

Vừa bước xuống máy bay đã cảm nhận ngay được từng làn gió đưa hơi biển thổi tới, dường như trong gió còn ẩn chút mùi vị tanh nồng của nước biển, nhưng cũng không hề khó ngửi.

Suốt cả quãng đường Thịnh Ái Linh vẫn luôn quấn quít bên Phan An, đến lúc xuống máy bay thì lại uể oải ỉu xìu, trên đường tới khách sạn cô bé cứ ôm lấy cổ Phan An rồi ngủ gà ngủ gật, trông không khác gì một chú gấu koala.

Sau khi tới khách sạn, Phan An sắp xếp cho Thịnh Ái Linh lên phòng trên lầu một để ngủ, sau đó anh chuyển hành lí vào trong phòng, vòng qua vòng lại một lúc cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi.

"Tâm Lan, chị ở trên lầu với Ái Linh đi, phòng trên đó khá lớn, em ở dưới này."

Thịnh Tâm Lan đưa cho anh một cốc nước: "Phiền cậu quá, cậu uống nước đi, chị lên lầu xem thử."

Phan An nghe thế thì gượng cười: "Chị không cần phải căng thẳng vậy đâu, chị khách sáo như vậy làm em thấy rất bứt rứt."

Thịnh Tâm Lan bất lực nhìn quanh một lượt, trong phòng này toàn là camera theo dõi, ngoài kia trong góc sảnh lớn còn có một người quay phim núp trong lều vải giả vờ như mình là người tàng hình nữa, sao cô có thể không căng thẳng cho được.

"Chị chịu không nổi đâu, chị nghĩ năm ngày này chắc điên mất."

"Không sao đâu mà, chị thư giãn thôi, chủ yếu là quay em với Ái Linh thôi, những phần có mặt chị thì sau khi hậu kỳ sẽ được xóa đi hết."

Thịnh Tâm Lan ngập ngừng một lúc, rồi chợt hai mắt cô sáng ngời.

"Hay là vầy đi, từ mai cứ để Ái Linh đi theo em thôi, chỉ cần chị không tiếp xúc gì với hai người thì chắc họ cũng không chăm chăm vào quay chị đâu."

Phan An không biết nói gì.

Thịnh Tâm Lan chỉ nói một câu: "Vậy hai hôm này nhờ cậu trông Ái Linh nhé."

Dứt lời cô bước thẳng lên lầu.

Hoàng hôn dần buông, gió biển nhẹ thổi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play