15 phút sau, Giai Hy cầm túi thuốc trở về thì thấy một cảnh tượng vô cùng lãng mạn, chàng trai lạnh lùng đỡ cô gái nhỏ đáng yêu bị ngã, trái tim hồng hồng bay bay trong không khí, xung quanh là những tiếng xì xào hâm mộ của người qua đường. Nhưng lí do gì lại là Lâm Tuyết và Mặc Nhiên.

- Có lẽ ta nên đâm chết tên cẩu kia.

[ Kí chủ, người bình tĩnh, đừng xúc động, người mà giết người ở đây thì chúng ta sẽ tiêu đó. ]

- Bình tĩnh sao? Ngươi bảo ta bình tĩnh kiểu quái nào trong khi ta cực khổ chạy đi mua thuốc mà hắn lại ngồi một chỗ thảnh thơi diễn tình chàng ý thiếp với cô ta.

[ Tôi biết người tức giận nhưng nếu bị thiên đạo phát hiện ra thế giới của nó có kẻ lạ xâm nhập thì cả hai chúng ta sẽ bị đánh thành tro mất đó. ]

[ Vậy nên tôi xin người đó, đừng có xúc động mà giết người. TT-TT ]

Giai Hy còn đang suy nghĩ xem nên giết chết " đôi cẩu nam nữ " đằng kia bằng cách thứ nào thì nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt đi ý niệm man rợ trong đầu cô.

" Alo, ba Lâm ~, ba gọi con có việc gì không ạ? "

" Con tan học lâu vậy mà chưa về nhà ăn cơm nên ta gọi điện thoại hỏi. "

" Con có chút việc nên về muộn chút, không có việc gì đâu. "

" Không có việc gì là được, ta để phần đồ ăn cho con rồi đó, chút về con hâm nóng lại mà ăn. "

" Vâng, ba. "

" Đi đường cẩn thận đó. "

" Con biết rồi, tạm biệt ba, moa moa. "

- Ta phải về nhà ăn cơm đây, coi như hôm nay bọn họ may mắn. Nhưng lần sau không dễ vậy đâu.

Giai Hy chỉnh lại quần áo đàng hoàng, sau người đi về hướng nhà ở của linh hồn ủy thác, thuận tay ném luôn túi thuốc trong tay vào thùng rác nằm gần đó.

- Vứt đi cũng không cho a cẩu hắn dùng.

[... ] Kí chủ thay đổi cảm xúc nhanh thật đó, mới vừa rồi còn ngọt ngào một tiếng ba Lâm, hai tiếng ba Lâm, vừa cúp điện thoại xong liền lật mặt mắng người.

Chỗ của Mặc Nhiên,

" Cô có thể buông tôi ra ra được chưa? "

" A, xin lỗi, mình không cố ý ngã vào người cậu đâu. Á... " Lâm Tuyết đỏ mặt ngắm người con trai trước mặt, có chút không muốn rời đi nên lại giả bộ ngã vào lòng Mặc Nhiên một lần nữa.

Cô ta không biết hành động này của mình trực tiếp khiến sự kiên nhẫn của Mặc Nhiên rơi xuống số âm. Hắn thả tay ra để ả ngã lên đất còn mình thì tìm kiếm bóng hình của cô nhưng không thấy.

" Sao lâu vậy rồi mà Giai Hy vẫn chưa về, có khi nào là gặp chuyện gì rồi không, hay bị bắt cóc. Mình phải đi tìm cô ấy, không được, nhỡ cô ấy quay ại không thấy mình thì làm sao? Phải làm gì đây? " Mặc Nhiên lo lắng đi đi lại lại, chợt để ý đến Lâm Tuyết vẫn còn ngồi trên đất liền khẽ nở một nụ cười khó hiểu.

" Xin lỗi cô nha, lúc nãy tay tôi mỏi nên mới buông cô ra, cô không sao chứ, có bị đau ở đâu không? "

" Mình...mình không sao. "

" Không sao thì tốt, chả là tôi có một người bạn, mãi chưa thấy về nên muốn đi tìm nhưng sợ nhỡ người bạn đó trở về kiếm không thấy tôi cho nên muốn cô đợi ở đây, nếu có người đến tìm thì cô cứ nói đợi ở đường XX hộ. "

" Được " Lâm Tuyết ngượng ngùng đồng ý, không quên nhìn lén gương mặt của Mặc Nhiên vài lần.

Giai Hy: Giỏi lắm, dám hú hí sau lưng ta à. Đêm nay cút ra ghế sofs ngủ.

Sở Hiên: Oan uổng quá, rõ ràng là cô ta bám lấy anh mà.

Giai Hy: Vậy hả? Nhưng tôi chính là muốn cho anh ngủ ghế sofa đó, anh làm gì được tôi.

Sở Hiên: / vác Giai Hy lên vai / làm việc tạo em bé a~.

Giai Hy: Hỗn đản, thả ta xuố...ưm ưm.

Sở Hiên: / đóng cửa phòng lại /

Tác giả: Tiếng theo là một số hình ảnh khuyến cáo đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú không nên đọc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play