Trên đường đi thanh toán, Giai Hy bị người đó đâm sầm đến nỗi ngã xuống sàn. Tại sao ta hay bị ngã thế này, mông nhỏ cũng sắp bị ngã hỏng luôn rồi.
" Xin, xin lỗi, em không sao chứ. Có bị thương không? " Người đâm vào cô là một nam sinh chạc tuổi Tử Văn, trên người mặc đồng phục trường cô nên chắc là cùng trường. Anh ta có mái tóc nâu bồng bềnh, đồng tử màu xanh dịu dàng như gió xuân, nở một nụ cười liền khiến người ta thấy ấm áp.
Cũng đẹp trai đấy. Nếu Tử Văn là đại thần lạnh lùng băng sơn thì chắc đây chính là phong cách ngược lại đi. Hừm, thôi kệ vậy, dù gì cũng đã xin lỗi, ta phải từ bi không nên chấp nhặt. Còn phải về nhà ăn sườn dê nướng nữa.
[... ] Cứ nghĩ kí chủ đã thay đổi, trở nên từ bi, nhưng nghe đến câu cuối liền cảm thán, đúng là giang sơn dễ dổi, bản tính khó dời mà.
" Anh có việc gấp, không kịp nhìn nên... " Nam sinh ấp úng, gương mặt đỏ bừng cố giải thích trông khá đáng yêu, giống như vật nhỏ phạm lỗi, nhận tội đợi chủ nhân ra hình phạt.
" Không sao đâu, em chỉ bị ngã chút thôi. " Nhưng mông ta không có ổn a! Sắp nát rồi. Nở nụ cười trừ, Giai Hy muốn nhanh chóng rời đi lại bị nam sinh giữ tay lại.
" Anh đâm vào em, phải chịu trách nhiệm. " Nam sinh nắm chắt tay không buông, ánh mắt quả quyết.
Đâm vào thôi mà, chịu trách nhiệm clgt gì, cũng có chảy máu hay xước xát gì đâu.
" Anh đưa em về nhà. "
" Không cần phiền phức vậy đâu, em bắt taxi về được rồi. " Về nhà ta làm gì, không có sườn dê nướng cho ngươi đâu, có cũng không cho, toàn bộ là của ta.
" Không được, con gái đi đường một mình rất nguy hiểm, hơn nữa em mới 6 tuổi, nhỡ bị lừa, bắt cóc đi thì làm sao bây giờ. "
Nguy hiểm là anh mới đúng đó. Tự dưng đòi đưa ta về, không phải xem trọng ta đó chứ. Nhưng đây là không thể a~, phạm tội đi tù vì có ý định không trong sánh với trẻ vị thành niên đó.
Nhưng nam sinh đã quyết, Giai Hy nói thế nào cũng chẳng thể xoay chuyển ý định nên đành miễn cưỡng lên xe để hắn đưa về nhà.
Nam sinh dừng xe trước tiểu khu rồi dắt tay Giai Hy đến tận cửa nhà, nói đúng hơn thì là biệt thự, cầm trên tay anh ta là một đống đồ vật, dụng cụ lúc ở bệnh viện dọn mang về và một số món đồ nhỏ nhưng giá trị to vừa mới được cô mua trên đường một lúc xong.
" Nhà em ở đây rồi, anh đặt đồ xuống đây rồi về đi, trời cũng không còn sớm nữa rồi. " Nhận đồ vật từ tay anh ta, cô khéo léo đuổi người về. Không đuổi chẳng nhẽ giữ lại hầu hạ.
" Hay để anh xách hộ em vào luôn đi. "
" Không, không cần đâu, chút người hầu ra xách vào được rồi. " Mẹ, tên này cũng có tinh thần chịu trách nhiệm cao quá đó, phải tận tâm đến vậy luôn mới sợ.
" Tiểu Hy, em xuất viện rồi sao? Sao không gọi anh qua đón mà về một mình thế này. " Tử Văn vừa trở về từ trường học, thấy cô đứng ở ngay cổng liền vui mừng nhưng giọng điệu lại là trách cứ cùng lo lắng.
" Chào Tử Văn đồng học, lâu lắm không gặp rồi nhỉ!. " Nam sinh đứng bên cạnh Giai Hy lúc nãy chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Tử Văn chào hỏi.
" Quách Đông, ngươi làm gì ở đây? " Tử Văn phớt lờ qua cánh tay đang giơ ra giữa không trung của Quách Đông, kiềm chế sự tức giận trong giọng nói.
" Nhiều năm không gặp mà tính khí vẫn như vậy, ta đến đây căn bản là trả lỗi với cô bé đáng yêu này thôi. " Nhún vai, anh ta cũng chẳng để tâm lắm đến hành động đó, dường như đã quá quen thuộc.
" Tiểu Hy, ngươi làm gì Tiểu Hy? " Tử Văn nắm chặt tay thành hình nắm đấm, điểm dừng của sự nhẫn nhịn sắp bị phá vỡ.
" Làm gì đáng sợ vậy, chỉ là nhỡ đâm vào con bé khi tránh sự đuổi bắt của mấy bọn phóng viên phiền phức ở nhà hàng thôi. Mà cô bé gọi Tiểu Hy sao, tên đẹp đó. " Cợt nhả, ngả ngốn cười đùa, còn dám gọi cái tên " Tiểu Hy ", cái tên chỉ dành riêng cho hắn. Giết hắn, giết hắn, hắn muốn Tiểu Hy đáng yêu của ngươi. Đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại ở Tử Văn.
" Tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên Tiểu Hy, nếu không mày sẽ phải hối hận. " Tử Văn không kiềm chế được bộc phát, đến cả xưng hô cũng mặc kệ, chỉ nhìn Quách Đông với đôi mắt đỏ ngầu, chết chóc.
Giai Hy đứng bên cạnh lúc đầu thì ngạc nhiên cùng tò mò về mối quan hệ của hai người, về sau thì chết đứng, gương mặt cứng ngắc. Tiểu thụ đáng yêu của ta biến thành dạng gì thế kia, đây không phải nên là hoàn cảnh dành cho boss phản diện hắc hóa sao, sắp đặt cho Tử Văn làm gì, y là nhân vật chính mà tác giả ơi, người hình như bị nhầm rồi, sửa lại đi, công sức ta nuôi dưỡng đó, mau sửa lại bộ dáng điềm manh ban đầu đi.
Nước mắt rơi lã chã trong lòng, cô cầu mong cho ông trời có mắt mà cho xe tiếp tục trở lại đường đua, chứ xe cua khét lẹt bay ra ngoài luôn rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT