Tối hôm ấy, Vũ Hoàng một thân tây trang bước vào nhà. Vài cúc áo phía trên đã bị anh gỡ ra, hạ người xuống sofa anh cho gọi người làm

- Lấy tôi ly nước!!

Một cô gái bước lên đưa anh ly nước rồi cúi đầu dự bước đi liền bị anh hỏi

- Ông bà chủ đâu?

- Dạ, đã ra ngoài từ chiều!!

- Ừm

Anh vẫy tay cho cô gái lui xuống rồi lên phòng tắm rửa, xong xuôi liền xuống nhà. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, anh khẽ nhíu mày. Mọi lần Trinh Trinh luôn là người xuống nhà sớm nhất nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu khiến anh khó hiểu

- Tiểu thư đâu?

Vài người làm cúi đầu lắp bắp

- Dạ...dạ...

Vũ Hoàng không kiên nhẫn mà đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh mà hét lớn

- Tiểu thư đâu!!!

- Dạ...dạ...tiểu thư bị nhốt trên phòng...

Ánh mắt anh đỏ lại, tim bỗng chốc đập mạnh, lòng bất an không thôi. Bỏ mặc mọi thứ anh chạy thẳng lên lầu tiến lại phòng cô gõ cửa-Trinh Trinh, em có trong đó không? Trinh Trinh

- ...

- Trinh Trinh, em có nghe anh gọi không?

- ...

- Trinh Trinh, em mau lên tiếng!!

- ...

Thứ duy nhất anh nhận lại là không gian im lặng đến đáng sợ. Anh hét lớn

- Chìa khóa đâu!!!

Dàn người làm cũng vì thế mà sợ hãi chạy vội đi lấy chìa khóa dự phòng. Vũ Hoàng đứng đấy trong trạng thái lo sợ

- Trinh Trinh, nghe anh gọi thì lên tiếng. Đừng làm anh sợ, xin em đấy!!

- ...

Cô hầu gái chạy lên đưa anh chìa khóa, Vũ Hoàng vội mở bật cửa. Hình ảnh trong phòng lập tức đập vào mắt anh. Trinh Trinh đang nằm trên một mớ thuốc trắng, tay cô vẫn còn nắm chặt vài viên. Lọ thuốc bằng nhựa lăn lốc trên sàn nhà với dòng chữ an thần đập thẳng vào mắt anh. Chạy vội lại đỡ Trinh Trinh lên dựa vào ngực mình, nước mắt chảy xuống mà hét lớn

- Gọi cấp cứu, các người còn đứng đó sao??

Tiếng xe cấp cứu đến chói tai, Vũ Hoàng ở trên xe nắm chặt lấy tay cô mà cầu xin

- Trinh Trinh, em nhất định không được xảy ra chuyện gì!!

- ...

- Làm ơn tỉnh dậy đi, nói chuyện với anh!! Anh không để em chịu đựng nữa đâu, mau tỉnh dậy cùng anh...

Nước mắt Vũ Hoàng lăn dài xuống má, đứa em gái này của anh đã làm gì sai mà mọi thứ đều bắt nó phải gánh chịu như vậy?

[...]

Gia Minh đang chuẩn bị bữa tối cho riêng mình. Sống một nình nên anh cũng không quá cầu kì với bữa ăn như lúc ở Lại Gia. Chỉ là một chén canh đơn giản với một cái trứng chiên. Đặt nồi nước lên bếp, anh rửa hết thảy mớ rau cải rồi sắc ra. Bình thường anh rất cẩn thận nhưng hôm nay...

- Á...

Máu từ tay anh rỉ xuống khiến anh nhíu mày, trong lòng có chút gì đó không yên hiện lên. Cồn cào trong lòng khiến anh nhíu mày khó chịu. Quay lại với việc bếp núc, ăn uống xong xuôi anh liền nằm xuống ngủ. Chỉ có điều cảm giác kia trong lòng vẫn không nguôi đi, cứ vậy khiến tâm can anh nóng lên.

[...]

*Tại bệnh viện quốc tế AB

Đèn cấp cứu vẫn sáng, tâm trạng Vũ Hoàng mỗi lúc một tệ. Ông bà Lại tiến vào

- Vũ Hoàng, em con...

Anh ngước mắt lên nhìn hai người trước mắt-Tốt nhất ba mẹ nên cầu nguyện cho nó không sao!! Con không biết mình sẽ kìm chế được tới khi nào đâu!! Thứ lỗi cho con bất hiếu!!

- ...

Nói rồi anh cúi gằm mặt xuống dưới sàn, hai tay đan lại vào nhau mà đặt lên đầu gối. Nhìn vào cứ như một cái bóng cô đơn và lạc lỏng. Anh như đang cầu nguyện cho cái cuộc đời đầy cay đắng của đứa em gái mình.

Ông bà Lại im lặng ngồi xuống ghế, có phải ông bà đã sai rồi hay không? Có phải vì một chút tham vọng ông bà sẽ mất đi mãi mãi đứa con gái của mình. Bà Lại nấc lên theo từng đợt mà dựa vào lòng ngực của ông Lại.

Đèn cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ già với gọng kính dày đầy kinh nghiệm bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân Lại Trinh Trinh?

- Là chúng tôi!!

- Cũng may là cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn việc tỉnh lại... chúng tôi e rằng không thể đoán trước được!!

Bà Lại như bị sét đánh, vội nằm tay áo vị bác sĩ mà lắc đầu nguầy nguậy với dòng nước mắt ấm nóng đang chảy xuống

- Bác sĩ hãy giúp đỡ con tôi đi... Nó không thể ngủ mãi được!!

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng còn phải phụ thuộc vào ý chí sống còn của bệnh nhân.

Nói rồi vị bác sĩ bước đi, Vũ Hoàng khẽ cười chua chát

- Là ai ép nó vào con đường này?? Hối hận rồi sao? Muộn rồi!!!

Nói rồi anh quay lưng bước đi. Ông bà Lại đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Cả cậu con trai, có lẽ họ cũng đã vụt mất.

[...]

Gia Minh mơ màng chìm vào giấc ngủ

"Minh, cứu em..."

Trinh Trinh đứng khóc thét trước một luồng sáng lớn

"Minh à, em yêu anh...cứu em... Minh..."

"..."

"Minh, em sẽ không chịu nổi mất..."

"Trinh Trinh, em ở đâu??"

Hình ảnh mờ nhạt của cô cùng luồng trắng sáng chói kia khiến anh không phân định được

"Minh, cứu em..."

"Trinh Trinh, Trinh Trinh!!!"

Anh hét lớn tên cô rồi bật dậy, mồ hôi hột đầm đìa trên trán. Anh thở dốc đưa tay nhìn điện thoại, đã hơn 12 giờ đêm, anh đành đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời

- Trinh Trinh, anh nhớ em!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play