Hôm sau, anh cùng cô đang giải quyết một số vấn đề tại phòng làm việc. Trúc Thanh hốt hoảng chạy vào
- Anh Hai, mẹ đang cấp cứu. Anh làm ơn đến với mẹ đi!!
Đáy mắt anh có chút gì đó dâng lên nhưng nhanh chóng vụt đi. Lấy lại khuôn mặt lạnh lùng
- Không phải chuyện của tôi!!
- Nhưng bà ấy đang bị ung thư phổi!!
Câu nói trực tiếp đánh vào tâm lí anh. Đáy mắt anh hiện lên tia hoang mang cực độ. Trinh Trinh hất mặt ra ý cho Trúc Thanh tới bệnh viện, mọi thứ ở đây cứ để cô lo. Trúc Thanh vừa bước ra ngoài, Trinh Trinh tiến lại ôm lấy anh
- Hãy sống với những gì anh muốn được không? Nhìn anh như vậy em xót lắm!!
Nước mắt anh rơi xuống
- Anh nên làm gì đây, anh không muốn tha thứ cho họ nhưng sao lúc này anh đau quá!!
- Gia Minh, con người ai cũng có lúc sai lầm. Anh cũng phải nên đứng trên lập trường của ba mẹ anh mà suy nghĩ cho họ chứ!! Minh Minh, em chắc chắn rằng họ rất thương anh. Nghe em được không, mẹ đang rất cần anh!!
Hình ảnh giấc mơ hôm qua lặp lại trong đầu khiến cô càng nóng lòng mà thôi thúc anh nhiều hơn
- Nghe em đi, hãy trân trọng người mà mình còn có thể nhìn thấy, còn có thể ở bên cạnh mình. Sau này, chắc chắn sẽ không phải hối hận về suy nghĩ và hành động của quá khứ!!
Anh ngước mắt lên nhìn cô rồi ôm chặt lấy người con gái này, dường như mọi thứ trên đời đối với anh đều là bão táp, chỉ có cô mới là bình yên.
- Em cùng anh đến bệnh viện, được không?
Anh gật gật đầu rồi cùng cô rời khỏi tập đoàn. Chiếc xe đen láng bóng lướt vun vút trên đường.
Tới bệnh viện, cô nắm chặt tay anh bước vào. Trước phòng cấp cứu, ông Trịnh ngồi đan hay tay lại với nhau vừa thấy anh, mắt ông đã rưng rưng đỏ chót-Gia Minh, con tới rồi sao?
- Bà ấy sao rồi!!
- Đang trong đó, tình hình rất nguy cấp!!
Anh im lặng ngồi xuống ghế, hai mắt mông lung nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Hai tiếng sau, đèn cấp cứu chợt tắt. Vị bác sĩ già với gọng kính đầy kinh nghiệm bước ra
- Mọi người là người nhà của bệnh nhân Trần Việt Nhi?
- Dạ vâng là chúng tôi đây bác sĩ!!
- Tình hình đang rất nguy cấp, tôi hi vọng ngươig nhà sẽ sắp xếp cho bệnh nhân phẫu thuật, càng sớm càng tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân lên phòng chăm sóc đặc biệt!
- Dạ vâng bác sĩ!!
Ông Trịnh nghe xong liền ngồi thụp xuống ghế mà khóc lên thành tiếng. Khuôn mặt Gia Minh thất thần nhìn ông
- Bao lâu rồi?
- Hai...hai năm....
Anh quay lưng đi, nước nắt chảy xuống hai rẻ mắt. Trinh Trinh cúi người chào ông rồi chạy theo anh. Tới một góc vắng của bệnh viện anh ngồi thụp xuống mà khóc lên. Trinh Trinh bước lại ôm lấy anh
- Bác sẽ không sao đâu!!
- Phải chi anh chịu về với bà ấy sớm hơn thì có lẽ đã khác rồi!!
- Không phải do anh mà, đừng tự trách mình nữa.
Anh nhắm mắt nằm yên trong lòng cô. Cảm giác được bình yên đôi chút. Giây phút này anh muốn giữ lấy cô bên mình
- Trinh Trinh, bà ấy sẽ không bỏ anh đúng không?
- Sẽ không, sẽ không đâu mà. Anh đừng nghĩ nhiều!
Tối hôm ấy, anh bước vào phòng bệnh. Nhìn thân ảnh gầy gò, khuôn mặt tái nhợt khiến tim anh quặn lại. Bước lại nắm lấy tay bà
- Mẹ...mẹ mau tỉnh dậy...con sẽ về mà...
Cô đứng ngoài cửa nhìn anh mà không kìm khỏi nước mắt. Cảm xúc được gọi lên hai tiếng ba mẹ có lẽ anh đã chôn vùi quá lâu rồi.