Bầu trời giáng xuống nhân gian từng hạt tuyết phất phơ một màu trắng xoá, tăng thêm nỗi mù mịt cho lòng người.
Rơi mãi, rơi mãi.
Bất tận không ngừng.
***
Điều gì đã khiến một con người có thêm dũng khí?
Thứ gì đã làm lòng người trở nên phức tạp?
Cho đến khi gặp loại câu hỏi tự bản thân đặt ra ấy, người thiếu niên, không, là người đàn ông nọ mới hiểu, đó chẳng qua chỉ là một loạt cảm xúc thôi thúc lòng người trong lúc nhất thời.
Ngắm tuyết rơi, mặc sức lấp kín cơ thể. Chỉ còn sự lãnh khốc, u tối.
Đôi mắt mở to chưa từng chớp, vẫn cứ hướng tới một nơi.
Nơi đó, tay nắm tay.
Nhưng đã sớm lạnh ngắt.
Hắn tự thì thào hỏi: "Khi nào cử động được?"
Như là hỏi người, như là tự hỏi.
Tiếng thở dài bên tai lúc ẩn lúc hiện: "Đây là lần thứ mấy mi hỏi rồi?"
Là lần thứ mấy?
Không biết.
"Mi a, có hỏi cũng chẳng tốt hơn được. Chi bằng nhắm mắt ngủ một giấc." Lão nhẹ nhàng bất đắc dĩ nói.
Ngủ?
Nhưng mà mắt nhắm không được.
Không thể rời ra.
Không dám rời.
Đã mấy ngày rồi nhỉ? Hình như là cũng khá lâu.
Bầu trời hết tối rồi lại sáng, mây che càng nhiều. Cuối cùng chẳng phân định được ngày đêm được nữa.
Tư thế chưa từng đổi, như khối đá bất động.
"Lão nói đúng, tôi nên ngủ thôi!" Dù sao sự thật vẫn sẽ mãi như vậy, nhìn hoài cũng chẳng đổi thay gì khác.
Nhắm mắt, nhắm mắt nào.
Ngủ thôi, ngủ thôi.
Để bóng đêm tuỳ ý phủ lấy linh hồn, một giấc ngủ ngắn ập đến.
***
Giấc mộng đi qua rồi lại mở mắt.
"Nhìn kìa, tay cử động rồi." Lão mừng.
"Tôi sớm đã biết." Hắn nghĩ.
Ngón tay đã hơi cử động, khá hơn hôm trước.
Nhưng còn rất lâu để có thể bò lếch sang đấy.
"Kiên nhẫn một chút, sẽ tốt thôi!" Lão lại động viên.
***
Đúng như Lão Điệp nói, qua một khoảng thời gian dài lê thê. Toàn bộ cánh tay và từ phía đầu gối trở xuống của chân đã cử động được.
Cuối cùng cũng đến lúc đuợc chạm tới người kia.
Bóng hình gầy đét giống xương khô di chuyển.
Từng bước, từng bước chồm sang một gò tuyết lớn.
Nguời đó bị lớp tuyết đậm đặc chôn vùi, y chang nấm mồ trắng vậy.
Lão Điệp không cản, vì lão biết linh hồn nguời đàn ông nọ đang cố sống sót vì điều gì.
Sau lưng bản thân mình nát thế nào cũng mặc kệ. Đến xem một cái thôi.
Xem người kia còn sống không đã.
Lỡ đâu...
Tay nắm chặt không buông, mỗi khắc di chuyển như ngàn dặm.
Hắn đâu biết, mỗi nơi mình lướt qua. Tuyết tan chảy thành một cái lõm nhạt nhoà đến không thể nhạt hơn, vết lõm rất nhanh lại được tuyết lấp đầy.
"Đây là Lạc Tu?" Diêu Bân rưng rưng hỏi.
Tảng thịt nát bét có bốn chi đằng kia là Lạc Tu mà hắn biết?
Là cái người cao lớn, vững chải như tượng đá kia?
Diêu Bân mỉm cười, sau cùng hắn cười bật ra tiếng như thể đó là chuyện gì hài hước lắm.
"Đây không phải là anh ta!!!" Cười cười, cười ra nước mắt.
Một người như Lạc Tu mà là thứ nát bét không ra hình hài kia ư!!!
Lão Điệp chỉ là một tàn hồn còn sót lại, lão có thể khác biệt một chút, thế mà vào lúc này lão lại chẳng biết lấy biểu cảm gì ra để đối mặt với tình huống hiện tại.
"Không phải là anh ta, chắc chắn là không phải..."
Một mình bò lếch dưới nền tuyết, để rồi cái nhận lại cũng chỉ là cảm xúc né tránh.
Vì cái gì!!!
Cùng rơi một lúc nhưng lại là hai hoàn cảnh trái ngược nhau?
Hắn không phải là một người mất niềm tin vào xã hội, cũng không có tâm lý vặn vẹo muốn phản xã hội.
Một con người bình thường với trái tim máu đỏ, làm sao lại không biết đau lòng đây?
Ngu thiệt là ngu. có ai bị dã thú cắn ngay bụng, lăn trên dốc, rơi xuống vực sâu...mà sống được?
Có thì cũng có một mình hắn...không, phải là những người như hắn.
Dao động năng lượng xung quanh trong không khí bất chợt thay đổi. Tuyết trắng mấy dặm gần đây bỗng dưng rơi xuống rồi tan đi.
Lão Điệp phát hiện điều khác lạ, định gọi Diêu Bân một tiếng thế nhưng không thành.
Diêu Bân lúc này còn đang trong trạng thái lẫn lộn cảm xúc.
Hắn cười, mắt nhỏ huyết lệ.
Có người áp sát vào tai, nói cho Diêu Bân biết: Lạc Tu chết rồi!
"Có nhảy theo thì sao? Lạc Tu vẫn chết mất rồi...chỉ còn lại mình tôi thôi!!!"
Hắn hét lớn.
"Chúa cứu thế cái đệt gì!"
"Tôi, quả nhiên không hợp!!!"
Giữa trán Diêu Bân nóng rực lên như cái lò vi sóng, toàn thân phát ra luồng sáng vàng nhạt bất thường.
Từ chân đến đầu hắn đều ấm áp, dưới đất chợt mọc ra một cọng cỏ tươi xanh mướt.
Dần dần, cỏ mọc càng lúc càng nhiều.
Cỏ xanh đâm chồi, ngạc nhiên hơn nữa chúng bám lên cơ thể Diêu Bân.
Nhẹ nhàng truyền thêm sức mạnh.
Kéo theo đó là một dãy ký tự hiện lên trước mắt:
Hệ thống đã tăng cấp - cấp tăng: một.
Lưu ý!
Đã có thêm tính năng mới.
Tính năng được mở: loại bỏ hạn chế cách tiếp nhận phạt/thưởng - cách dùng: Không.
Mong người dẫn dắt càng cố gắng hơn.
Vì thành công tăng cấp hệ thống, nguời dẫn dắt sẽ được thưởng những thứ như sau:
Phần thưởng đạt được: "phương pháp sử dụng khả năng kết hợp" - lý do thưởng: kích phát thành công sức mạnh - cách nhận thưởng: tiếp nhận tại hệ thống - cách dùng: người hướng dẫn tự giải thích - hạn chế: không.
Vật phẩm được thưởng đã được lưu lại, nhắm mắt lại gọi tên sẽ hiện ra.
Ngoài ra, để người dẫn dắt thế giới ghi nhớ, hệ thống xin nhắc lại nhiệm vụ như sau:
Người được chọn phải dẫn dắt thế giới này đi vào con đường đúng đắn, không được sát sinh vô số.
Không được vì lợi ích mà bán đứng đi nhân cách vốn có.
Không được truyền bá sự đen tối xuống nhân gian.
Phục tùng ngài.
Nếu làm trái, sinh linh đồ thán, bóng tối bao trùm, vạn kiếp bất phục, máu chảy thành sông.
Mục tiêu hiện tại: xây dựng lại một thế giới mới, cứu rỗi lấy những linh hồn đau khổ.
Người dẫn dắt hãy thực hiện mục tiêu hiện tại để sớm ngày tìm ra mục tiêu mới!
***
Lão Điệp chứng kiến một màn này có chút ngạc nhiên.
Hệ thống mở ra tính năng mới là chuyện chưa bao giờ thấy qua.
Huống gì tính năng được mở còn là...lẽ nào, hệ thống đã được cập nhật và nâng cấp?
Diêu Bân mờ mịt, không phải là vì chuỗi kí tự xuất hiện trong đầu mà là vì tình huống của Lạc Tu đang rất kì lạ.
Lạc Tu nát bét được bao phủ bởi cỏ và hoa, cây con vẫn không ngừng đâm chồi nảy lộc.
Chúng đẩy ra lớp tuyết, ôm trọn lấy người đàn ông.
"Đây là nguồn sức mạnh của mi? Chà! Là sức mạnh Mộc, hệ chữa trị!!!" Lão Điệp giải thích. "Vô tình nhờ một lý do nào đó, nguồn sức mạnh đã được kích phát. Nó đang chữa trị cho tên Lạc Tu đấy...nó có thể giúp người chết sống lại?" Lão có hơi nghi hoặc.
Những cọng cỏ con vươn ra chắp nối từng mảnh thịt nát lại, chỗ thiếu thì hình thành và tự động bổ sung thêm.
Nó mang lại hi vọng rất lớn cho Diêu Bân.
A, cuối cùng hắn cũng có ít được một chút rồi sao?
"Thật tốt quá...nếu Lạc Tu có thể sống lại..." hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ngay tức khắc, hàng trăm cọng cỏ vươn cao cuốn tròn lấy hai người.
Nó tạo thành cái kén bao bọc và ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.
Cái kén bằng cỏ trơ trọi cứ thế nằm đó, bên trên mọc đầy hoa đủ màu.
Hết chương hai chín.
***
Từ giờ sẽ dùng từ " thiếu niên", mấy chương sau có thời gian thì sửa từ từ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT