Gu nhìn Chan và Dương ánh mắt ái ngại, cô thì thầm với họ:
- Hôm nay Shi Gun oppa tâm trạng không tốt mà do em hihi. Do em bị hiểu lầm nên tâm trạng oppa mới không tốt đó. Em quan trọng với Shi Gun oppa mà hihi
Chan cốc nhẹ đầu Gu rồi cùng đồng thanh với Dương:
- Con quỷ sứ!
Jeong Ah nhìn họ rồi nói tiếp:
- Mai mới quay được không biết mai anh Chan có lịch trình gì không? Thật ngại với anh quá
Chan cười ngặt nghèo không ngờ Gu mà cũng có lúc khách sáo như này:
- Đồ ngốc anh xin nghỉ cả một tuần cơ, cứ thoải mái, mà lúc quay em nhớ quay em đẹp đẹp mà soái vào nghe chưa.
Jeong Ah để tay chào kiểu quân đội, nghiêm giọng:
- Tuân lệnh sếp!
Jeong Ah chạy ra chỗ Shi Gun rồi nhìn chằm chằm Shi Gun cười cười, Shi Gun lạnh lùng đi thẳng - Jeong Ah vội léo đẽo đuổi theo sau. Đến khi về phòng định đóng cửa vẫn thấy cô đứng ngoài Shi Gun ngán ngẩm:
- Cô còn ở đây làm gì nữa?
Jeong Ah đi vào phòng - không có sự cho phép của Shi Gun rồi tự đóng cửa phòng lại. Shi Gun nhìn cô khó hiểu, cô nhìn anh cười tít mắt rồi tự huyễn:
- Em biết oppa thích em mà, em làm gì sai để oppa lạnh lùng với em vậy huhu
Shi Gun nhìn chằm chằm vào cô, anh dù không muốn dính đến cô nữa nhưng trong trái tim lại nghĩ ngược lại. Đột ngột Jeong Ah kiễng chân hôn nhẹ vào môi Shi Gun.
- Cô...
Ánh mắt Gu lúc này cực kì nghiêm túc, cô nhìn anh, nói những lời thật lòng nhất với anh:
- Em không biết là gì nhưng em không thể tưởng tượng nổi tại sao ngày xưa em lại bỏ anh đi. Nhưng nếu là em bây giờ, việc bỏ anh đi là việc em không bao giờ em nghĩ đến, tình đầu của em, người em yêu trước giờ chỉ có mình anh.
Đang trong giây phút này đột nhiên điện thoại của Gu reo lên, đầu dây bên kia điểm đạm nói:
- Gu là bố nuôi đây. Cuốn sổ ta muốn cho con xem trước ngày con tốt nghiệp ta đã giấu suốt 4 năm rồi, con đã đọc chưa?
- À quan trọng lắm ạ? Vậy để con đi đọc ngay
Jeong Ah bặm môi lại, tinh nghịch nhìn Shi Gun rồi chạy về phòng. Dạo này bận quá cô chưa kịp đọc. Vừa mở sổ ra dòng đầu tiên với nét chữ quen thuộc khiến cô giật mình
"Nhật kí của Jeong Ah"
Cuối cùng ngày này cũng đến, những sự việc cô quên có thể nhớ lại được rồi:
"Ngày đầu tiên làm ở nhà Shi Gun, tính tình hơi khiến mình khó chịu, nhưng công nhận đẹp trai thật đấy "
"Hôm nay mình nấu thật nhiều món ngon cho Shi Gun, anh ấy còn đăng lên SNS nữa.... Mình sẽ cố gắng hơn"
...
"Mắc nợ rồi, xin lỗi Shi Gun, em phải lo cho gia đình em"
"A... Việc mình là gái giả trai chằng lẽ Shi Gun phát hiện rồi sao..."
" Cô Chery đó thực sự rất xinh đẹp, anh ấy và cô ấy xứng đôi hơn. Nếu mình với anh ấy thành đôi thì chẳng phải qua thiệt thòi cho anh ấy rồi sao?"
"Anh ấy phát hiện rồi, cũng tốt, giờ em không phải trả vờ trước mặt anh nữa"
"Cherry đòi mình ra đi " - đọc đến đây cô giật mình là cherry sao? Chính cô ta đã hại mình sao? - "mình nên đi để anh ấy có người tốt hơn " - đến đây cô thốt ra thành tiếng:
- Ya Gu Jeong Ah của quá khứ sao mi ngu ngốc thế hả? Cô Cherry đó, giờ mình đã hiểu tại sao cô ta lại độc địa như vậy rồi, hoá ra vì ghen tị, mình không tin Shi Gun sẽ để mắt đến cô ta.
Bỗng có tiếng gõ cửa, thì ra là đạo diễn:
- Này tối nay 7h anh em chúng ta đi ăn nhà hàng nhé, Chan bao, nhớ ăn mặc đẹp nghe hôn? Nghe nói còn có tiết mục nhảy khiêu vũ đó.
- Còn Cherry với Shi Gun ạ?
- Tôi cũng không biết, giờ mới bắt đầu đi mời đây.
- -------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT