Lâm Như Tuyết như người vô hồn, cô ta lê từng bước thật chậm trở về nhà.
Ngoài đường người và xe cộ đông đúc, vậy mà Lâm Như Tuyết cảm thấy bản
thân thật cô đơn.
Yêu một người thật sự quá mệt mỏi, càng đau đớn hơn khi người ấy
không yêu mình. Cô ta trở về nhà, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ, nhốt
mình trong đó khóc lớn.
" Mặc Phong, tại sao anh lại không yêu em?" Cô ta kêu gào đau khổ.
Lâm Như Tuyết tâm trạng như người điên, cô bắt lấy mọi thứ, không
thương tiếc tạp xuống đất. Đến khi cô ta nắm một khung hình trên đầu
giường, Lâm Như Tuyết hành động dừng lại, đó là tấm ảnh cô ta và Hàn Mặc Phong chụp khi còn nhỏ.
Lâm Như Tuyết giơ tay vuốt nhẹ khung ảnh,cô ta đã từng mong muốn lần
tiếp theo khi họ chụp, đặt ở đầu giường chính là hình cưới, nhưng bây
giờ chỉ còn là một mơ ước xa tầm với.
" Mặc Phong, em sẽ không để yên cho con khốn đó, em sẽ khiến anh đau
khổ hơn em bây giờ, khi mất đi người mình yêu." Lâm Như Tuyết nở nụ cười nhìn tấm ảnh nói.
".........."
" Lạc Ninh Hinh, tại sao mười mấy năm trước mày không chịu chết đi,
mày xem mày đã khiến cuộc sống của tao đảo lộn. Nếu đã như vậy, thì tao
sẽ giúp mày. Một lần và mãi mãi, sẽ khiến mày biến mất hoàn toàn."
Lâm Như Tuyết ôm khung ảnh vào lòng nâng niu, ánh mắt chứa đầy sự độc ác, nhìn vào khoảng không vô định.
Hàn Mặc Phong sau khi rời khỏi quán cà phê, anh ta đi đến chung cư
của Lạc Ninh Hinh. Đứng ở bên ngoài một lúc khá lâu, Hàn Mặc Phong lấy
hết can đảm đi lên, ở trong thang máy mà anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Từ lúc anh nổi lên thú tính muốn chiếm đoạt Lạc Ninh Hinh, thì anh vẫn
không dám đứng trước mặt cô, nói với cô một câu xin lỗi.
Thang máy dừng lại ở tầng 12, Hàn Mặc Phong tâm trạng trĩu nặng bước
ra ngoài. Anh chậm chạp bước đến căn hộ của Lạc Ninh Hinh, rũ đầu tội
lỗi, anh không dám nhấn chuông, cũng không có dũng khí đối mặt với cô.
Thời gian trôi qua nhanh, một tiếng đồng hồ, Hàn Mặc Phong vẫn một tư thế cúi đầu, bất động trước cửa nhà Lạc Ninh Hinh.
Từ bên trong âm thanh mở khóa vang lên, Lạc Ninh Hinh váy áo chỉnh tề mở cửa ra.
" Tư Thần, đợi em một chút, em xuống....." Lạc Ninh Hinh lúc này mới
nhận ra có người đứng trước mặt mình, cô sợ đến nỗi khômg thể nói tiếp
được nữa, cô buông điện thoại ra, chiếc điện thoại rơi xuống đất.
" Ninh Hinh, em không sao chứ? Ninh Hinh!"
Âu Dương Tư Thần đang ở dưới lầu, nghe được tiếng rơi vỡ, anh sợ hãi chạy nhanh vào bên trong.
Ở đây Lạc Ninh Hinh run rẩy lùi từng bước trở vào phòng, Hàn Mặc Phong lại tiến lên, nắm lấy tay cô.
" Anh mau buông tôi ra đi!" Lạc Ninh Hinh kêu lên, kí ức của ngày hôm đó tràn về, Lạc Ninh Hinh hít thở không thông, mặt cô đã tái xanh.
" Ninh Hinh, anh thật sự xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh. Ngày mốt
anh phải rời khỏi đây rồi, chỉ xin em hãy tha thứ cho anh có được
không?" Hàn Mặc Phong sợ cô bỏ chạy, mà gấp gáp nói.
" Tôi không muốn nghe anh nói, càng không muốn thấy mặt anh, tha cho
tôi đi. Làm Ơn." Lạc Ninh Hinh lắc đầu cầu xin, cô cố vùng khỏi cánh tay của Hàn Mặc Phong.
" Ninh Hinh, anh........."
Còn chưa nói hết câu, Hàn Mặc Phong đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt.
" Bỏ ra mau!" Là Âu Dương Tư Thần, cả người là sát khí nhìn Hàn Mặc Phong bằng cặp mắt lạnh lẽo nói.
Cánh tay bị nắm đau, Hàn Mặc Phong chỉ có thể buông Lạc Ninh Hinh ra. Chỉ chờ như thế, Âu Dương Tư Thần đã nhanh như chớp, túm lấy cổ áo Hàn
Mặc Phong, đấm thẳng vào mặt anh ta.
" Thằng khốn, mày có biết mày làm cô ấy sợ hãi đến mức nào không? Tao đã tha cho mày một mạng, mày lại còn dám đến đây quấy rầy cô ấy, là chê mày sống lâu quá rồi sao?" Âu Dương Tư Thần bây giờ thật đáng sợ, gương mặt chỉ thấy được sự hung bạo.
Với công tử bột như Hàn Mặc Phong, từ nhỏ được cưng hơn trứng mỏng,
làm sao có thể đánh lại Âu Dương Tư Thần. Từng đòn đánh của Âu Dương Tư
Thần khiến Hàn Mặc Phong gục xuống đất.
Lạc Ninh Hinh sợ hãi, cô chạy đến nhào vào lòng Âu Dương Tư Thần, ngăn anh lại.
" Thần, dừng lại đi, đánh nữa sẽ chết người đó!" Cô cao giọng nói.
" Anh còn không mau đi đi!" Lạc Ninh Hinh nhìn sang Hàn Mặc Phong hét lên.
Hàn Mặc Phong bò từ dưới đất đứng lên, quay người đi. Âu Dương Tư
Thần vẫn không cam lòng, anh đấm mạnh vào vách tường bên cạnh. Máu chảy
ra, loang lổ dính đầy trên tường.
" Anh đang làm gì vậy?" Lạc Ninh Hinh tâm dâng lên chua xót, cô nắm lấy bàn tay bị thương của anh nói bằng giọng trách móc.
Âu Dương Tư Thần đã bình tĩnh hơn, anh kéo Lạc Ninh Hinh vào lòng ôm chặt cô.
" Là lỗi của anh khi không bảo vệ được em, không cần lo lắng, vết
thương nhỏ này không ảnh hưởng đến anh." Gương mặt của Âu Dương Tư Thần
bây giờ đã bình thường trở lại, anh ôn nhu hôn lấy trán cô nói.
" Đừng như vậy nữa được không? Anh làm em sợ." Lạc Ninh Hinh uất ức nói.
" Sẽ không như vậy nữa." Âu Dương Tư Thần đảm bảo với cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT