" Tại sao lại như vậy?" Ân Ly nhìn cơ thể đã ngủ say sau hai năm của mình lại có thể cử động và nói chuyện, y đứng chết một chỗ mà không thể tìm ra được lý do.

" Ngươi là ai?" Thân thể nhìn đến hướng của Ân Ly, y trông ra cũng ngạc nhiên không kém. Một hồi sau người không rõ nguồn gốc kia lại lên tiếng như vừa làm lạ vừa hỏi: " Chúng ta thật giống nhau."

" Giống sao?" Ân Ly không còn tỏ ra quá hoảng sợ nữa, y đã suy nghĩ có thể nào mình thật sự đã tỉnh lại, còn đây chỉ là một ý thức nào đó hay không. Nhìn đôi bàn tay mờ ảo khi đưa ra phía trước, y không cho rằng mình chỉ là do tưởng tượng mà tạo nên. Ân Ly nghiêm mặt nhìn cơ thể của mình đang ngồi trên giường: " Ngươi có thể nhìn thấy ta?"

" Ùm." Kẻ lạ nọ ngập ngừng không biết có nên nói, y một hồi lại khó khăn xác nhận: " Không rõ ràng lắm... giống như đang nhìn thấy một hồn ma vậy."

Thân thể và linh hồn cùng nhau trò chuyện thế này cũng thật kỳ lạ, ít nhất Ân Ly cũng xác định kẻ đến trong thân xác mình dường như không hề cố ý, mà cũng không có ý gây hại gì. Như vậy cố bình tĩnh, không hiểu sao trong lòng y lại có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều: " Ta... đã như thế này hai năm rồi, ngươi là người đầu tiên có thể nhìn thấy và nói chuyện."

Kẻ nọ chợt nở nụ cười: " Chúng ta có duyên chăng?"

" Xoảng."

" Tiểu Yến?" Ân Ly nhìn bên ngoài mới thấy cung nữ Tiểu Yến luôn chăm sóc mình vào đến khi nào, nàng ta nhìn người đang ngạc nhiên không rõ chuyện gì trong thân xác Ân Ly rồi vội vàng bỏ chạy đi, y thầm cười " Còn cho rằng sẽ lao đến mừng rỡ, không ngờ lại có hành động như vậy?"

" Không phải ngươi vừa nói chỉ có ta?" Thân thể Ân Ly lại nhìn y có chút nghi ngờ: " Vị cô nương đó cũng nhìn thấy ngươi không phải sao, nét mặt hoảng sợ như vậy?"

Ân Ly lắc đầu: " Không phai do ta, là vì nhìn thấy ngươi mới như vậy."

" Ta?" Y vừa nói vừa chỉ tay vào mình: " Ta làm sao, không lý nào trông đáng sợ đến vậy?"

" Haaa!" Ân Ly thở dài, người này rõ ràng đang sử dụng thân thể của y nhưng lại chẳng biết gì cả, không rõ là nên vui hay buồn đây: " Ngươi là ai?"

Khi nghe hỏi mới nhận ra mình chỉ hứng thú vì hồn ma trước mặt thật giống mình, y cũng quên mất phải xưng hô ra sao mới nói: " Ta tên Nguyệt Linh Phi, ngươi cứ gọi ta Linh Phi được rồi?"

" Linh Phi!" Ân Ly hơi lớn tiếng: " Ta không hỏi tên, ngươi có hiểu mình đang ở đâu không? Thật ra ngươi là ai, tại sao lại..."

" Ân nhi!"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

" Hoàng... hoàng thượng."

Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện ở đại điện làm tiếng ồn ào to nhỏ nổi lên khắp nơi, nhìn dáng vẻ có chút lôi thôi của Lâm Ninh khiến hoàng đế nhăn mày một cái. Hắn nghiêm giọng: " Nàng có biết đây là đâu, còn không lui xuống."

" Thiếp...!" Lâm Ninh vội đến quên mất thân phận và địa vị của mình, nàng lúc này cũng không có tâm trạng quan tâm đến cái đó. Vì muốn báo tin nhưng hoàng đế vẫn còn thượng triều nên cũng không có cách nào khác: " Thái... thái tử..."

" Ân Ly?" Vừa nghe hai chữ như vậy, Minh Hạo đứng bật dậy. Hắn còn không biết sau đó Lâm Ninh muốn nói gì, cũng không cần biết quan lại đang ngơ người nhìn theo hắn đã xoay lưng bỏ đi.

Đại diện lúc này mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không nói nên lời, người bình tĩnh nhất lại là Đại hoàng tử Cung Minh Luân, hắn bước đến chỗ Lâm Ninh: " Mẫu hậu, Tiểu thập xảy ra chuyện gì?"

" Tiểu Luân." Lâm Ninh nghẹn lời một lúc, nàng vui mừng đến không ngừng run rẩy giọng nói: " Đệ đệ ngươi tỉnh rồi, cuối cùng cũng đã tỉnh rồi."

" Tỉnh rồi?"

Sau lời nói ngờ vực của đại hoàng tử, cả đại diện lại một trận ầm ỷ, ngay sau đó vang lên những âm thanh đồng nhất không ngừng: " Thái Tử vạn an."

Hoàng đế lúc này trong lòng đầy mâu thuẫn, hắn không dám nghe lời nói của Lâm Ninh sau đó, nhưng cũng không ngừng nhanh bước một đường chạy về Thái Dương diện. Kết quả đang chờ đợi hắn, liệu là niềm vui hay nỗi buồn?

" Ân nhi!" Đợi đến khi thật sự đã nhìn thấy người đang ngồi đó hắn vẫn chưa dám tin tưởng, hắn sợ đây vẫn chỉ là mộng. Minh Hạo thật nhanh đến ôm lấy cơ thể Ân Ly, cảm nhận hơi ấm thật rõ ràng và chân thật: " Ngươi thật đã tỉnh, ta không phải đang chiêm bao."

" A...!" Linh Phi không biết chuyện gì đang xảy ra và người này lại là ai, y a lên một tiếng lại im lặng bất động.

" Phụ hoàng sai rồi, sai thật rồi. Ân nhi, tha thứ ta."

Hắn mỗi lúc càng ôm chặt hơn đến bản thân cảm thấy choáng váng, Linh Phi nhận ra không thể tiếp tục im lặng xem xét tình hình, y vừa cố đẩy Minh Hạo ra vừa giải thích: " Người nhận nhầm... ta không phải cái gì Ân nhi."

Minh Hạo nghe những lời này, hắn cho rằng Ân Ly vẫn hận, muốn không nhìn nhận hắn: " Ngươi có phải vẫn đang giận phụ hoàng? Hai năm qua đối với ta là sự trừng phạt lớn nhất. Tha thứ ta, Ân nhi!"

" Tại sao đến bây giờ người còn nói những lời đó? Ta yêu người, hận người. Phụ hoàng không nên lừa dối Ân nhi." Nhìn Minh Hạo cố chấp đến bây giờ y lại đột nhiên nói những lời này, nhận ra Linh Phi đang tròn mắt tò mò nhìn mình y mới biết bản thân vừa thốt ra điều gì.

Hóa ra đây mới thật sự là những gì y luôn dấu trong lòng, chính vì mình không thể thừa nhận mà thôi, ra đó lại là lý do mà y không cách nào trở về lại với cơ thể của mình.

" Nước mắt sao? Ra là đến cả trong tình trạng này ta vẫn có thể rơi nước mắt." Ân Ly khẽ giọng, người cố chấp không phải Minh Hạo mà là y mới phải. Lão Khang Dương nói không sai, nếu y thật tâm muốn tha thứ hắn thì có lẽ cũng đã không kéo dài hết hai năm.

" Không lý nào ngươi mới chính là Ân nhi?"

" Đúng vậy." Nhận ra Linh Phi hỏi là mình, Ân Ly lên tiếng giải thích với y: " Ta lẽ hai năm đã không thể tỉnh dậy, nhưng ngươi lại đột nhiên chiếm lấy thể xác của ta."

" Ta?"

Linh Phi còn ngạc nhiên hơn, y dường như đến lúc nghe Ân Ly nói mới phát hiện ra thân thể này không phải là của mình. Minh Hạo đang ôm chặt đột nhiên lại buông lỏng, hắn nghi ngờ nhìn vào đôi mắt mà mình luôn tưởng nhớ: " Ngươi, không phải Ân nhi?"

" Phụ hoàng?" Không nghĩ đến Minh Hạo sẽ nhận ra.

Ân Ly muốn lên tiếng gọi nhưng rồi nhận ra hắn sẽ không có cách nào nghe thấy, y không hy vọng kẻ dùng thân thể của mình kia sẽ chịu thừa nhận bản thân đang chiếm thể xác của người khác. Còn cho rằng cuối cùng vẫn phải chờ Lão Khang Dương tìm ra sự thật, y không ngờ ngay lập tức kẻ lạ này lại có thể thẳng thắn thừa nhận.

Linh Phi gật đầu: " Ta không phải."

" Không phải?" Minh Hạo lui lại, hắn vừa vui mừng đến mức nào nhưng lại nhận ra đây chỉ là một oan hồn đang sử dụng thân xác y. Hắn tức giận chỉ muốn bóp chết kẻ trước mắt, thế nhưng hắn tuyệt không có cách xuống tay với thân thể này mà gắt giọng: " Ngươi là kẻ nào, tại sao lại ấn náu trong người y?"

Linh phi hơi cúi đầu, y đột nhiên cảm thấy mình trở thành một tội nhân trong mắt người trước mặt: " Xin lỗi, ta thật sự không biết vì sao mình lại ở đây. Ta thật không cố ý muốn nhập vào thân xác của hắn."

" Ngươi đã chết?" Minh Hạo lại hỏi.

Linh Phi lắc đầu: " Ta cũng không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ biết khi tỉnh lại thì bản thân đã ở nơi này."

" Không cần biết ngươi là thứ gì." Minh Hạo siết nắm tay, hắn lớn tiếng: " Lập tức cút ra khỏi người y."

" Ta... ta không phải muốn chiếm lấy thể xác của hắn, ta chính mình cũng không biết cách nào để đi ra." Ân Ly ngập ngừng, y run giọng: " Nơi này có phải hay không, Ân Ly quốc?"

" Ân Ly quốc? Ngươi biết Ân nhi?"

Nghe Minh Hạo nói, Linh phi lại nhìn Ân Ly, y ngờ vực: " Tên của ngươi là Ân Ly?"

" Ta gọi đầy đủ Cung Ân Ly, thái tử Vinh Bích quốc."

" Cung Ân Ly?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play