Chỉ vào chiếc bút ra hiệu cho tôi cậu bé nói.
-
Đây là Định Sơn Chuyển Thế Tam Thiên Đại Bảo, nó thuộc vào bảo vật quý
nhất trong ba chiếc bảo vật Định sơn, khi nãy trước lúc về cõi niết bàn
sư phụ có dặn ta rằng hồn vía còn lại của sư huynh đã được sư phụ thu
vào trong bảo vật này, hãy mau giải ấn đế nó trở về với nguyên thân, mau làm đi, vì nếu để lâu sư huynh sẽ mất mạng.
Tôi nhắm mắt tịnh tâm rút từ sau lưng cây bút lông và lẩm bẩm đọc theo những gì cậu bé đọc,
từ trong chiếc bút một thứ ánh sáng vàng xanh nhỏ xíu bay ra rồi hòa vào thân thể hắn.
Hơi thở của hắn thoi thóp bỗng đều đặn hẳn và mắt chớp nhẹ.
- Nó đã nuốt trọn âm binh của tôi, sức mạnh của nó bây giờ thực sự là hơn tôi gấp trăm lần, oán khí của nó là do .......
Nói được vài câu hắn bỗng lịm đi, chắc vì quá mệt, từ phía sau đi đến cậu
bé nhét vào miệng hắn một viên thuốc nhỏ tròn trịa rồi dìu hắn vào
giường nghỉ.
- Làng anh có năm vị bô lão có thể giúp, mau đi cùng tôi tới nhờ sự trợ giúp của Liệt Hỏa Địa Quân.
- Liệt Hỏa Địa Quân ? Ai cơ ?
- Anh cứ đi cùng tôi sẽ biết.
Hắn cùng tôi đi đến bờ sông, người dân quanh làng vẫn đang tay cày tay
cuốc, trải dài bên hai bờ sông là những ruộng ngô trải dài xanh mướt,
thơm quá, mùi sắn với khoai nướng của mấy thằng cu trẻ trâu từ triền đê
bốc lên.
Dẫu sao thì mọi người vẫn bình an đến hết đêm nay, tôi cố
hít lấy một hơi thật dài cái hương thơm thi vị của đồng quê như để tiếp
thêm sức mạnh.
Vòng xe đến cuối bờ sông thì chòi chăn vịt của Cụ Điền hiện ra, cậu bé đứng bên một gốc cây tựa lưng rồi rút ra cây sáo trúc.
Tiếng sáo cất lên cao vút cùng tràng dài những âm thanh mà một kẻ chỉ biết
đến ma quỷ như tôi nghe cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Cụ Điền trên tay cầm một chiếc hộp được bọc vải lụa vàng đi ra từ trong chòi.
- Bảo vật ta sẽ trả lại cho ngươi, nhưng tuyệt đối chuyện này đừng hòng
nhờ ta giúp, cái họa này do chính hắn tạo ra, hắn là nguồn cơn cho đại
họa của cả làng, dù đã chết hắn cũng vẫn phải chịu cơn đau thương này.
Nói xong cụ Điền ném thẳng tay chiếc hộp về phía cậu bé. nhanh như chớp cậu bé giơ tay phải ra đỡ lấy chiếc hộp rồi nói.
- Sau 30 năm sư thúc vẫn giận sư phụ ta ư ? Người đã hối cải và gửi thư xin lỗi sư thúc rất nhiều lần rồi mà, người cố chấp quá.
- Ta đâu còn là sư thúc của ngươi, ngươi mau đi đi, con quỷ đó là do ta
cứu còn chính sư phụ ngươi lại là người hại nó, không chỉ hắn đâu, mà
còn cả lão Kính nữa.
Giọng nói pha chút âm thanh đanh thép như rít
lên qua từng kẽ răng, chắc hẳn Cụ Điền đang giận dữ lắm. vì điều này tôi chưa thấy ở cụ bao giờ.
- Cụ đừng ăn nói hàm hồ. Cụ Kính không bao giờ làm điều như vậy.
Nói đoạn tôi định tiến lại gần thì Cụ Điền đóng sầm cánh cổng tre lại.
Cậu bé từ trong thắt lưng rút ra 1 chiếc dao .
- Ngón tay này từng được thúc cầm nắm dạy ta từng nét chữ để vẽ bùa, thúc là người cứu mạng ta khi đi bắt ma, nay ta trả lại thúc.
Nhanh như cắt ngón tay hắn đứt lìa, chỉ còn bốn ngón tay.
Cụ Điền từ trong sân bước ra tươi cười.
- Cha bố anh. lâu lắm không gặp vẫn dùng mấy cái trò trẻ con này để chơi đùa được .
Cậu bé lúc này cũng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi từ đâu xuất
hiện thêm một cậu bé nữa, hai cái bóng của hai người bỗng tan biến ngay
trước mắt tôi như kiểu trong phim hoạt hình vậy.
Hai người ôm nhau hồi lâu rồi cụ bảo chúng tôi vào nhà nói chuyện.
Trên chiếc bàn đơn sơ là ấm chè thơm phức cụ mới pha, bắn xong bi thuốc lào cụ mới lên tiếng.
- Thực ra ta biết cháu vất vả mấy ngày nay rồi. nhưng ta cũng đã mau
chóng luyện đủ khí giới mới dám xuất hiện giúp cháu. bốn cụ đêm qua đã
ngã bệnh, nay chỉ còn ba chúng ta, đêm qua khi ra tới nơi thì thằng Long đã ngất, ta chỉ kịp dìu nó về nhà và thu lại hồn vía cho nó, con quỷ
không đụng được thằng Long vì nó có tinh khí của mục đồng.
- Vậy 3 chúng ta mở trận liệu có khắc chế được nó không ạ?
- Được, chắc chắn được, nhưng ít ra ta cũng cần biết về nguyên nhân gây ra cái chết để nó có oán khí mạnh như vậy.
Cậu bé cau mày nói với tôi.
- Thực ra thì con quỷ này không phải yêu khí ngàn năm hay trăm năm đâu,
nó chỉ là một người con gái bị cháu trai của cụ Kính hãm hiếp rồi đem
chặt đầu tống vào bao sau đó buộc đá ném xuống sông, nó bị chết oan nên
oán khí càng ngày càng nặng. chỉ lạ một điều đó là ngoài con ma này ra
còn một con quỷ nữa thoắt ẩn thoắt hiện và cực kỳ mạnh mẽ.
Tôi im lặng một giây sau đó quay người thét lớn.
Hóa ra người tôi kính trọng bấy lâu nay lại là kẻ giam giữ linh hồn của con quỷ kia.
- Chính miệng cụ ấy nói với ta như vậy, cụ ấy cắn rứt lương tâm lắm mà
chẳng thể nói với ai, trước khi mất cụ ấy đã lập đàn mở phong ấn và xin
cho nó lên chùa nhưng nào ngờ hôm nay nó lại quay về, quyết đòi món nợ
cũ, kẻ mà bị nó đánh gãy tay ngày hôm qua chính là cháu của cụ kính.
người cháu đích tôn dòng họ nhà cụ Kính. có vẻ như nó đã được ai đó tiếp thêm ma khí nên mới mạnh vậy.
Ba chúng tôi im lặng hồi lâu rồi chẳng ai nói năng gì mà tự động đứng dậy mỗi người một hướng, trên tay ba người ba bảo vật.
Cậu bé khoác lên mình chiếc áo màu vàng với bảy viên đá các màu được gắn
vào như biểu thị một chức vụ nào đó mà tôi cũng không rõ lắm.
Cụ
Điền trên người cũng toát lên ánh vàng với chiếc áo y hệt chỉ khác là có chín viên đá, hai người ngồi xuống tay ấn chú rồi bắt đầu niệm.
Tôi như có người xui khiến cũng ngồi xuống bên cạnh tạo thành hình tam
giác.,ba người chúng tôi niệm đến bài chú thứ chín thì cụ Điền bỏ ra một chiếc hồ lô, ba người chúng tôi mỗi người cắt một chút trên ngón tay để máu chảy vào chiếc hồ lô, bài chú dứt lời cũng là lúc chiếc hồ lô phát
sáng, tỏa ra thứ ánh sáng kim quang chói chang sáng rực cả chiếc chòi
nhỏ của Cụ Điền.
Đã quá ba giờ chiều chúng tôi vội thu xếp đồ đạc
cùng bảo vật thẳng tiến hướng đền Cốc, trong đầu tôi cứ hiện lên mãi câu hỏi vì sao.
Vì sao bao năm qua nó chẳng chịu đi siêu sinh mà cứ lẩn
khuất ở đây ? Lý do là gì vậy ? Mày muốn được đầu thai làm người hay bị
phong ấn mãi mãi ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT