Vậy là trời cũng đã điểm sáng, con gà trống nhà hàng xóm đã gáy vang từng hồi, bên ngoài ánh nắng trốn trong mây đen vần vũ gió thổi bụi mù đường.

Tôi dắt con dream II ra cổng rồi vội vã vít ga phóng thẳng lên chợ huyện mua sắm những thứ đồ mà hắn dặn dò, đường đi lên chợ hôm nay với tôi có cảm giác dài thật dài.

Vừa đi vừa suy nghĩ đến câu nói của hắn, tôi sực nhớ ra...A cụ Điền, rút chiếc điện thoại trong túi ra tôi gọi cho Long.

Thằng em sinh tử của tôi từ nhỏ.nó chơi với tôi cũng thân thiết như Hoàng vậy. nhưng ngặt 1 nỗi thằng này chả bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, cũng vì cái tội uống rượu không bao giờ biết say của nó mà hội anh em chúng tôi đặt cho nó cái tên là Long nát.

- Mày đang đâu đấy em ?

- Anh à....em đang ngủ...nay có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy?

- Mày vẫn còn ngủ cơ à ? gần 6h sáng rồi mà vẫn ngủ, mày dậy ngay đi, chạy ra cuối làng đưa điện thoại cho ông Điền rồi bảo ông ý nói chuyện với anh có tý việc.

- Anh lại có vụ gì liên quan tâm linh à ? cho em theo với, từ bé tới giờ chưa thấy con ma nó như thế card nào anh ạ hahaaaaaaaa.

Nó cười lớn qua điện thoại, tôi thì bực tức hết sức quay ra quát cho vài câu khá bậy nó mới chịu mò dậy và làm theo.

Gần nửa tiếng đồng hồ lọ mọ trên chợ huyện thì tôi cũng đã sắm đủ đồ mà hắn yêu cầu, giơ tay ngó đồng hồ cũng đã gần đến giờ hắn tới nên tôi lại tức tốc quay xe về nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy hắn đứng trước cửa nhà tôi, vẻ ngó nghiêng rồi cười lớn, hắn giơ tay vẻ thân thiện nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng và còn nghi ngờ hắn vụ yểm mộ nên cứ kệ không thèm bắt tay lại.

Hắn nhìn tôi vẻ thân thiện rồi nói.

- Pháp lực có tăng đấy nhưng mà vẫn còn kém lắm, may nhà anh trước kia các cụ cao tay trấn, chứ không đêm qua nhà anh tang sự trắng trời rồi nhé.

Tôi chẳng nói chẳng rằng giơ tay ra hiệu ý là mời hắn vào nhà, hắn chắp tay sau đít đi vào nhà rồi cũng vẫn thói quen đó, ngó nghiêng ban thờ cùng phòng ngủ, hỏi han qua vài câu để xác nhận xem đồ hắn dặn tôi mua đã đủ chưa rồi lại im lặng,

Không khí nặng nề cứ thế bao trùm lên xung quanh hai người đàn ông.

Thằng Long từ ngoài gọi vào mới làm tôi và hắn thôi không im lặng nữa.

- Anh à Cụ Điền bảo cụ không dính vào vụ này.

- Thế anh với mày ra nhà cụ, anh cần cụ giúp, nếu không làng mình sẽ nguy .

Thằng Long lại cười lớn .

- Anh cứ làm như phim tàu ý nhờ lấy đâu ra lắm ma quỷ như vậy mà anh sợ.

Thấy cuộc đối thoại của tôi và long có vẻ không tốt cho trận đánh chiều nay nên hắn bước từ trong nhà ra nắm tay long nói nhỏ.

- Chú nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho chú thấy thứ chú cần thấy.

Hắn xoa chặt bàn tay Long rồi ấn một ấn lên trán Long.

Sau cú ấn tay hắn bảo Long.

- Chú cứ mở mắt từ từ mà cảm nhận không có lại ngất .

Long từ từ mở mắt rồi hai chân nó run lên, hai mắt đỏ ngầu lên, quỳ xụp xuống hắn ôm lấy chân tôi rồi khóc rống lên sau đó ngất lịm.

Tôi như thể hóa điên định lao vào đánh nhau với hắn thì bỗn một ngón tay từ đâu chỏ thẳng vào trán tôi khiến tôi im lặng đến tột độ.

Xung quanh cổng nhà tôi là hàng trăm âm binh, tay đao tay kiếm, khiên mũ gọn gàng, hàng chục ma nam cưỡi ngựa có cả cung tên giáo mác.

Hắn từ sau tôi thở một hơi thở nồng nặc mùi thuốc lào rồi nói.

- Chú còn non và xanh lắm, đây là toàn bộ âm binh của anh. gần một nghìn, anh đã nuôi chúng gần chục năm nay chỉ để dành cho những dịp vui như thế này, bàn tay anh không biết đã đâm và tiễn bao nhiêu con quỷ về địa phủ, thứ dơ bẩn đó không nên tồn tại trên dương thế để làm hại người dân, nhưng như chú thấy đó, nuôi nhiều quân cũng khiến anh phải cô độc, cái gì cũng có cái lợi và hại em ạ, anh giúp chú là vì chú có duyên với anh, vào nhà và chuẩn bị đồ đi, chúng ta ra đền Cốc xem lại tình hình đã rồi mới làm lập trận đêm nay lúc mười hai giờ đêm.

Tôi như bị thôi miên trước những câu nói của hắn, lôi thằng Long dậy rồi lấy nước ấm rửa mặt cho nó mãi sau nó mới tỉnh.

- Anh ơi ngoài kia toàn ma là maaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Thằng Long vẫn sợ run rẩy. nó toát mồ hôi nghĩa là đã khỏe lại nên tôi nhờ nó sang mời bốn cụ trong làng ra Đền Cốc cùng chúng tôi, trận đồ nửa đêm mới lâp nên tạm thời tôi yên tâm với ý nghĩ là có lẽ hắn sẽ giúp tôi cùng mọi người trong làng loại bỏ được mối họa âm dương này.

-

-

-

Khoảng một tiếng sau thì thằng long về, các cụ đã đến đông đủ, hắn cùng tôi nhấp nốt ngụm nước chè rồi đứng dậy mời các cụ cùng đi đến Đền.

Chẳng có gì ngoài sông nước và một ngôi đền nhỏ tọa tại chân núi, nơi mà trẻ trâu chúng tôi ngày xưa còn phải sợ mất mật mỗi khi lỡ miệng đi qua đó mà buông câu chửi tục thôi về cũng sưng hết cả mồm.

Hắn chăm chú nhìn về phía gốc cây hoa sữa cổ thự nơi vệ sông, hắn cười khẩy rồi nói.

- Ái chà chà, quân của nó còn đông hơn của anh, Giỏi quen ai làm thầy nữa thì xin trợ giúp nhé, mình anh sợ không địch lại được từng kia quân đâu.

Nghe hắn nói mà tôi cũng không khỏi giật mình sợ hãi, hắn lạ thật, có thể nhìn thấy âm binh cùng hắc khi ngay cả ban ngày này ư? cũng dễ hiểu thôi vì hôm nay mây mù giăng kín, bầu trời chả có chút ánh nắng nào.

- Không cần gọi ai cả, bốn người chúng tôi có mỗi người một bảo vật trấn ma trừ yêu, được truyền tay nhau từ đời này sang đời khác, được gọi là Ngũ Bảo Tinh Thạch

Vật còn thiếu là trong tay lão Điền nhưng đấy chỉ là khi cực kỳ nguy cấp, nếu không bốn bảo vật của chúng ta hợp lại thôi cũng đủ giúp cho các cháu rồi.

Hắn nở nụ cười tươi rói rồi cảm ơn các cụ rối rít, nhờ vả các cụ hết điều rồi quay ra hắn bảo Long.

- Long đưa các cụ về giúp anh, tối nay chìn giờ lại đón các cụ đến đây, tối nay ta sẽ ra tay hạ cây sữa kia và tiễn lũ người chết mà còn vương vấn dương trần này về địa phủ.

Tôi cùng hắn nán lại đền một chút rồi cũng ra về, cả ngày hôm đó bầu trời u ám đến lạ thường, từng đám mây đen cứ quẩn quanh trên bầu trời từ sáng đến đêm, gió rít lên từng hồi, bữa cơm đạm bạc xong xuôi thì thấy hắn chắp tay sau lưng đứng nhìn về phía nghĩa trang nhíu mày.

- Nó bắt hết mọi người ở ngoài kia rồi, con này có vẻ khó đối phó đây.

Tôi lặng lẽ vào nhà sắp đồ rồi cùng hắn ra ô tô, đồng hồ đã điểm hơn tám giờ rưỡi tối, các cụ đã được Long đón đến nhà tôi đúng như đã hẹn.

Long lầm lũi bước đến bên tôi nói nhỏ.

- Anh cho em theo xem với được không ?

Tôi còn chưa kịp trả lời hắn đã cười tươi rồi nói với Long.

- Chỉ sợ chú không chịu được, chứ còn chú theo được anh nhất quyết cho chú toại nguyện.

Long cười rung người. thân hình vạm vỡ như con cá khô của nó cũng rung theo.

Vậy là mọi chuyện cũng đã êm xuôi, nổ máy và thẳng tiến đến đền Cốc thì cũng gần 9 giờ tối, tôi bước xuống mở cửa cho các cụ, bày biện đồ đạc ra xong xuôi đâu đấy thì hắn chỉ tôi ra hiệu lấy hương đốt lên.

Đốt hết mười tám bó hương, cắm xung quanh một vòng tròn, hắn bắt đầu ngồi vào giữa trận còn xung quanh là tôi cùng bốn vị bô lão, tay cầm Bảo vật miệng cũng lầm bầm niệm chú.

Tiếng chú rầm rầm cùng tiếng mõ gõ đều đặn vang lên khô khốc trong khôn gian tĩnh mịch, không khí xung quanh như trùng xuống, bầu trời lặng gió đến lạ, thằng Long ml sợ đến tái mét mặt cứ đứng lên ngồi xuống cạnh tôi mà không dám hé răng nửa lời.

Niệm gần hết nửa bài chú thì bỗng trời nổi sấm sét, sét đánh thẳng về phía hắn, hắn vung tay ném thanh kiếm lên khiến tia sét chệch hướng bay theo thanh kiếm cắm ngập đất.

Từ phía nghĩa trang hàng trăm bóng trắng lập lòe bay thẳng về phía chúng tôi, rõ ràng là bay, họ bị bắt ép, tôi biết điều này là vì trước kia ông điền đã từng nói với tôi về điều này.

- Mau khai quang thiên nhãn đi Giỏi, dùng pháp khí loại bỏ được phần nào hay phần ấy, ma khí nặng hơn tôi tưởng, các cụ còn có bảo vật che đỡ, anh với Long phải tự lo rồi, nếu tôi không giết được nó thì anh hãy về tìm thầy tôi địa chỉ tôi viết trong quyển sách để ở cốp xe nhé....

Nói đoạn hắn xoay người mặc lên y phục của thầy tu đạo rồi cầm kiếm xông thẳng ra ngoài, từ trong cây sữa cổ thụ con quỷ không đầu xuất hiện, người nó trương phềnh lên, nó vẫn ôm khư khư cái đầu bên cạnh mình, hai mắt vẫn trắng dã rồi nhìn thẳng mặt hắn nó hét lớn.

- Mày tưởng mày đem đến đây một đám lính què quặt này thì tao sẽ thua mày ư ? Mày nhầm rồi ha ha ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Giọng cười the thé của nó vang lên buốt đến tận óc, hắn vung tay cứa mạnh thanh kiếm vào ngón tay chỏ để lấy máu, thanh kiếm bay lượn trên không trung như thể có ai đó đang điều khiển nó vậy, hai tay hắn thoăn thoắt đan vào nhau niệm chú, thanh kiếm lao vút về phía con quỷ , miệng hắn hô lớn.

- Bốn cụ mở ấn giúp connnnnnn.

Con quỷ vẫn đứng yên không nhúc nhích tẹo nào, khi thanh kiếm sát tới ngực nó mới giơ cánh tay gân guốc của nó lên bóp chặt lấy cổ hắn, dùng chân đá chiếc kiếm bay xa hẳn ra ngoài tầm với. nó gầm gừ qua cái đầu đang bê bên cạnh hông.

-Đi chết đi thằng nhãi con....

Nó vung tay hất mạnh Hắn ra ngoài, cánh tay hắn bị con quỷ bóp gãy nát, đau đớn vô cùng, mặt hắn nhăn nhó, cố dùng tay trái với lên thanh kiếm nhưng không được.

Hắn lại niệm chú gì đó vào thanh kiếm và để thanh kiếm bay lơ lửng trên không khí, thanh kiếm lao đi, con quỷ xoay người né kiếm rồi bất ngờ dùng chân đá vào thanh kiếm khiến thanh kiếm bay chệch hướng cắm thẳng vào cây sữa sau lưng.

Chân nó bị thanh kiếm cứa một nhát khá sâu nên nó cũng lùi lại thủ thể, chắc hẳn thanh kiếm có gì đó mới khiến con quỷ có phần e rè, tranh thủ khi con quỷ còn đang né đòn hắn rút từ trong người ra một chiếc gương rồi lao nhanh về phía con quỷ ấn chặt vào ngực nó.

Thân thể con quỷ bốc cháy như lân tinh, nó gào thét lên trong đau đớn, hắn cười nụ cười tươi rói rồi quay lưng định về trận đồ phong nó lại, nhưng hắn quá chủ quan, thật không ngờ con quỷ này quá mạnh, mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Bước được vài bước hắn bỗng khuỵa xuống, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay hắn bỗng ôm cổ như thể có ai đó đang bóp chặt lấy cổ hắn, hắn nhìn tôi như van lài điều gì đó hoặc ra hiệu.

Chợt nhớ ra điều gì đó tôi với vội chai nước tiểu của bọn trẻ con trong làng chiều nay mới xin được, chỉ với hai bước chân tôi đã nhảy ra tới chỗ hắn ngã khuỵa rồi nhanh tay đổ chai nước tiểu thẳng từ đầu hắn xuống.

Hắn chồm dậy kéo tôi chạy thật nhanh vào trong trận rồi dán lên lưng tôi một lá bùa, kéo theo tôi cùng bốn cụ chạy về phía ô tô, vỡ trận rồi, con quỷ vẫn đứng bên kia bờ sông cười hé hé nhìn chúng tôi.

- Đã nhúng tay vào chuyện của tao, chúng mày sẽ không thoát được đâu.

Chiếc ô tô nổ máy đạp ga hết cỡ rồi lao vút đi.

- Anh có sao không ?

Bốn vị bô lão nhìn nhau mặt không thay đổi một chút khí sắc nào, chỉ thấy lau qua bảo vật rồi cất vào túi, không nói không rằng gì.

- Các cụ hôm nay đã vất vả rồi, con đưa các cụ về nhà xong mai con sẽ nhờ thầy con xuống giúp, phiền các cụ cho con mượn bảo vật một ngày để trấn yểm con quỷ này được không ạ ?

Các cụ không ai phản đối gì, lúc này hắn mới lên tiếng nói với tôi.

-Âm binh của tôi bị nó nuốt gần hết rồi, thật sai lầm khi mang âm binh đến đánh nhau với nó, tôi sẽ về thỉnh thầy tôi lên giúp, đêm nay anh không được ngủ, đề phòng ma khí của nó mạnh lên sẽ vào tận nhà anh làm hại anh đó.

Tôi im lặng không nói năng gì, bỗng sực nhớ ra, thằng Long, thôi chết, nó đâu rồi.

Tôi yêu cầu quay xe lại nhưng hắn phản đối và cho rằng nếu bây giờ quay lại sẽ hại tất cả mọi người, vậy là tôi chỉ biết lặng im và cầu cho thằng em mạnh khỏe.

Biết bao giờ cho trời sáng, liệu người mà hắn cầu cứu có thực sự đủ mạnh để trừng trị con quỷ này không ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play