Đến giờ phút này, khi hô hấp ở dưới nước bắt đầu khó khăn, cơ thể như
không còn sức lực mà chìm dần xuống, Âu Hân mới thấy, hình như cô chơi sai bước rồi. Để loại bỏ một Trương Hạ Sảnh, cô không nên đánh cược
tính mạng mình theo cách này.
Vương Kì Hạo đáng ghét.
Không phải anh nói, chỉ cần gọi tên anh là anh sẽ tới sao.
Tôi gọi anh rất nhiều.... nhưng sao anh chưa tới. Hay là vốn dĩ..... Anh chỉ nói vui thôi.....
- HÂN HÂN...
Tùm... Tùm
Kèm theo tiếng gọi là hai thân ảnh nhảy vội xuống hồ. Mọi người trên bờ xôn xao không ngớt.
[ Ai rơi xuống hồ vậy? Nghe bảo hồ này sâu lắm ]
[ Tiểu thư nhà ai mà lại bất cẩn vậy. Không biết hồ ở Lý gia rất sâu sao? ]
[ Này! Hai người vừa nhảy xuống là Vương Đại thiếu soái và Dịch tiên sinh sao? ]
[ Nãy hình như Vương Đại thiếu soái gọi Hân Hân đúng không? Không phải là Đại thiếu phu nhân của Vương gia đấy chứ? ]
......
Vương phu nhân mới từ trong đi ra nghe mọi người bàn tàn như vậy thì
thất kinh, đứng không vững chao đảo suýt ngã. May mà có vị phu nhân
đứng cạnh đỡ lấy bà. Thấy thái độ của Vương phu nhân như vậy, mọi
người lại thầm chắc chắn người rơi xuống hồ là Đại thiếu phu nhân của
Vương gia.
Còn hai người nhảy xuống hồ đã lặn xuống nãy giờ tìm người mà vẫn chưa ngồi lên khiến không ít người lo lắng.
Đúng lúc này thì mới thấy người ngoi lên. Vương Kì Hạo vội vàng bế Âu Hân lên bờ. Ở trước mặt mọi người, hô hấp nhân tạo.
Ở tiệc khiêu vũ này có không ít các tiểu thư vì nghe được là Vương Kì
Hạo tham gia nên cũng mới đến tham gia. Thế nên trước cảnh Vương Kì Hạo hô hấp nhân tạo cho Âu Hân không ít các vị tiểu thư mặt mày nhăn nhó,
khó chịu mặc dù biết người được hô hấp nhân tạo là vợ anh.
Vương Kì Hạo hai mắt đục ngầu, làm từng cử chỉ nhẹ nhàng hô hấp nhân
tạo. Nhìn anh nhẹ nhàng là vậy nhưng người ta vẫn cảm nhận được cái sát khí giết người từ anh, âm trầm một cách đáng sợ.
Âu Hân vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chưa có dấu hiệu gì là tỉnh. Bên cạnh là tiếng khóc thút thít của Vương phu nhân.
Dịch Cẩn lên bờ vội hét người gọi cấp cứu, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, bất an, quỳ một chân xuống cạnh Âu Hân.
- Để tôi.
Cất giọng của Dịch Cẩn làm Vương Kì Hạo dừng động tác ép lồng ngực
của Âu Hân, ngước lên nhìn. Cái nhìn hiện rõ sự lạnh lẽo của một con
người đang sợ mất đi một thứ quan trọng.
- Dịch tiên sinh, anh có thể cứu cô ấy một lần không có nghĩa tôi sẽ cho phép có lần thứ hai.
Cất giọng trầm đục, và cái nhìn lạnh lẽo của Vương Kì Hạo làm ai nấy nhìn vào cũng run rẩy. Dịch Cẩn sau khi nghe vậy cũng không làm gì nữa ma đứng dậy rời đi.
- Đồng Âu Hân, em mà còn không tỉnh lại thì đừng trách sao tôi lại ác với em.
Vương Kì Hạo quát to lên rồi cúi xuống hôn lấy môi cô. Phải, đây là một nụ hôn sâu chứ không phải kiểu hà hơi thổi ngạt của hô hấp nhân tạo. Chắc có lẽ anh đã biết Âu Hân đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ nằm im. Dù
anh biết là cô đang diễn nhưng trong lòng anh cực kỳ khó chịu và đau.
Và quả nhiên nụ hôn sâu này rất có tác dụng. Âu Hân đưa tay lên cốt đẩy anh ra vì cô đang thấy cực ngạt thở. Cái ngạt thở này còn khó chịu hơn cả ngạt thở dưới nước.
Mọi người thấy người đang bất tỉnh tay đưa lên thì bất ngờ trong thoáng chốc rồi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Ai nấy đều viết Vương Đại thiếu soái là một người đáng sợ, ra tay tàn
nhẫn. Ở đây hầu như đều có cả những người tham dự hôn lễ của anh và cô
với bữa tiệc ở Uyển Cát thì đều thấy được Vương Đại thiếu soái cực kỳ
yêu thương cô vợ này. Nên nếu cô vợ này mà có mệnh hệ gì thì đúng là có trời cũng không ngăn nổi được anh sẽ làm gì.
Vương Kì Hạo nhìn cô vợ nhỏ đang không ngừng chớp mắt nhìn thì sát khí
mới dần hạ đi. Bế cô trên tay cũng không nhiều lời gì mà bế đi.
Mọi người lại nhìn nhau hơi ngơ ngác.
Lâm An Chi thấy con trai mình bế con dâu yêu quý đi thì cũng vội chạy theo.
Dừng lại cạnh xe, Vương Kì Hạo quay lại nói với Vương phu nhân.
- Mẹ, mẹ về đi. Con kêu Trương Hạ đưa mẹ về.
- Cái thằng này, mẹ mày đang lo chết đi được mày lại kêu mẹ về. Âu Hân cũng là con dâu quý như con gái của mẹ mày đấy. Lần trước ở bệnh viện
mày giữ vợ mày khư khư rồi, bây giờ định giữ nữa sao.
Vương phu nhân tức giận lên tiếng. Mang cả bực tức của lẫn trước và
lần này nổi hết ra. Vương Kì Hạo cúi xuống nhìn Âu Hân lúc này đã nhắm mắt chắc do mệt mà ngất đi ở trong lòng mình rồi thở nhẹ.
- Được rồi. Ngày mai còn kêu Trương Hạ đón mẹ qua Tử Uyển. Còn bây giờ muộn rồi mẹ về nghỉ đi.
Sau một hồi thuyết phục, anh nói rằng phải đưa cô về nhà ngay thì bà mới để anh đi.
Ở sau bức tường tối tăm là hình ảnh cô gái hơi run, ánh nhìn dõi theo chiếc xe của Vương Kì Hạo vừa rời khỏi.
Trương Hạ Sảnh siết chặt nắm tay lại. Cô ta không ngờ được bản thân lại bị cô chơi một vố đau như vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT