Âu Hân đang không ngừng là hét, tay đập bùm bụp vào lưng Vương Kì Hạo.
- Vương Kì Hạo, đồ tàn nhẫn nhà anh, mau thả tôi ra. Đồ vô liêm sỉ, thả tôi xuống.
Thấy người đi tới thì mừng quýnh cả lên, không đập anh nữa mà giơ
tay vẫy vẫy người đi tới, cái miệng nhỏ của cô lại không ngừng la lên:
- Anh Joserp, cha kêu anh tới cứu em hả? Anh, mau giúp em.
Vương Kì Hạo nghe vậy thì dừng bước chân, quay người lại. Vì vậy,
Âu Hân không thể quan sát được, ánh mắt Vương Kì Hạo và Joserp đang
giao nhau tới tóe lửa.
Mặt trời đã nặn sau những hàng cây, trời bắt đầu nhá nhem tối. Họ vẫn đứng như vậy, chưa ai nói với ai câu nào.
Mãi một lúc sau, Joserp mới mở lời trước.
- Vương Đại thiếu soái, anh không thấy Tiểu Hân đang khó chịu sao?
- Vợ tôi, liên quan gì đến anh?!
Câu nói này của Vương Kì Hạo khiến gương mặt liệt của Joserp khẽ dao
động, sau đó biến mất ngay. Thay vào đó Joserp lại nở nụ cười vô cùng
tao nhã.
- Cô ấy là vợ anh, nhưng cũng là em gái tôi.
Bản thân Joserp lại phải nói rằng, cô là em gái. Anh thấy khó chịu
trong lòng nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt liệt bạn đầu, như để
đối phương không nhìn ra điều bất thường.
- Vương Kì Hạo, anh còn không mau thả tôi xuống.
Bốp...
Sau câu nói của cô là cái bốp nhẹ vào mông. Vương Kì Hạo lại tét mông
cô trước mặt Joserp. Kể cả người đứng đây không phải là Joserp thì hành động này của anh cũng khiến cô xấu hổ tới thẹn đỏ cả mặt. Vì thẹn quá
hóa giận, cô bực tức quạt lên:
- Vương Kì Hạo, đồ không biết xấu hổ. Anh là Đại thiếu soái mà
không biết chữ vô liêm sỉ viết như thế nào sao? Tôi nhắc lại cho anh
nhớ, tôi cưới anh là vì trả ơn cho Hạ gia, anh cưới tôi vì trách nhiệm với cha mẹ anh. Chúng ta hoàn toàn không giống những phu thê khác, vì yêu mà cưới. Anh làm ơn biết xấu hổ giùm tôi, cũng là giữ cho Vương
gia thể diện.
Nghe một tràng dài của cô, gương mặt anh anh đã tối sầm lại như báo trước một cơn bão to. Anh lạnh lùng lên tiếng:
- Tôi là Đại thiếu soái. Việc tôi làm không đến lượt em trách mắng.
- Anh đã nói là không tới lượt tôi. Vậy chuyện của tôi cũng không tới
lượt anh xen vào, cũng không tới lượt anh quản. Làm ơn đừng có mang
rắc rối tới cho tôi. Tôi có là ai thì cũng là việc của tôi, không liên quan gì tới anh.
Âu Hân lúc này như con nhím dựng hết gai lên, bất chấp việc trong lòng cô rất sợ anh mà đối đáp ảnh không thiếu một lời.
Vương Kì Hạo vẻ mặt lúc này đã cực kì khó coi, cõi lòng dâng lên một chút gì đấy chua sót.
- Đồng Âu Hân, em im miệng lại cho tôi.
- Tại sao tôi phải im miệng? Người như anh, sẽ chẳng có người con gái
nào yêu hết. Đồng Âu Hân tôi cũng vậy. Nếu Đồng Âu Hân tôi mà có tình
cảm với anh, tôi sẽ không phải là Jenly Xeno.
Jenly Xeno không phải chỉ là một cái tên. Đối với cô, thân phận này rất quan trọng.
Cô nói như vậy, là khẳng định tuyệt đối có chết cũng không yêu anh. Nó không khác gì một quả bom dội thẳng xuống đầu Vương Kì Hạo.
Cơn tức giận của anh tới lúc này đã không kiềm chế được, không nói lời nào trực tiếp vác cô thẳng tới xe.
Joserp thấy vậy, đi tới chặn lại. Miệng anh chưa kịp mở lời đã bị họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào mặt, chặn lại.
- CÚT RA!
Vương Kì Hạo quát lên giận dữ. Đôi mắt anh lúc này bao phủ cả một
cõi băng lạnh lẽo. Lạnh lẽo như vậy thôi thì làm sao. Cũng không lạnh
bằng câu nói của cô.
Âu Hân lúc này mới hốt hoảng với những lời mình nói ra.
Chết rồi! Anh ta giận thật rồi.
Giận thì kệ anh, cô nói đúng không nói sai. Đồng Âu Hân, mày phải
bình tĩnh, không việc gì phải hoảng. Vương Kì Hạo không thể làm gì được mày.
Đợi đến lúc cô bình tĩnh lại thì lại bị chiếc còng lạnh lẽo của anh đã
còng chặt tay cô lại vào với tay anh, và đã yên vị trên xe trở về Tử
Uyển.
Cả quãng đường, mặt anh vẫn là tảng băng Bắc cực ngàn năm không tan.
Ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, chiếc xe thì phóng như tên lửa trên
đường.
......
Vừa về đến nhà, anh đã mạnh bạo ném mạnh cô xuống giường. Anh lạnh lùng nhìn thẳng xuống cô.
- TRƯƠNG HẠ.
Nghe anh gọi, Trương Hạ vội vã đi vào, không dám nhìn lên.
- Canh Thiếu phu nhân cẩn thận. Không có lệnh của tôi, không ai
được phép ra, vào Tử Uyển. Điều thêm người tới canh phòng Tử Uyển.
- Rõ, thiếu soái.
Cô nhìn anh mà bức xúc, nhưng lại không dám phản bác. Cô đâu có ngu mà chọc vào cái tảng băng này. Nhìn mặt anh đáng sợ, cô cô bây giờ
mới thấy chân tay mình cực run.
Sau đó cô thấy anh lái xe ra khỏi Tử Uyển.
Cồ xì một tiếng.
Đi đi, nhìn mà không ưa nổi. Có người nào điên mới yêu phải anh ta.
.......
Hơn một tuần sau....
Cô ngồi vật vã trên xích đu, mặt ngửa lên nhìn bầu trời xanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Vương Kì Hạo đáng ghét, đáng ghét. Vậy mà đi thật, một tuần rồi không về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT