Nghe thì có vẻ là một câu chẳng có ý nghĩa gì nhưng câu nói lại được nói từ người đó khiến ý nghĩa trở nên khác hoàn toàn.
Vì vậy nhà họ Bách Lý vội vàng cử toàn bộ tinh anh của gia tộc ra cũng là để thăm dò tin tức của Diệp Thiên.
Ngoài một số thông tin đơn giản ra thì bọn họ không hề thu thêm được gì, đặc biệt là mười năm qua, Diệp Thiên ở đâu, làm những gì, bọn họ không hề biết được. Cũng chính vì vậy mà nhà họ Bách Lý mới thừa nhận rằng Diệp Thiên không hề đơn giản.
Quyết định lần này của nhà họ Bách Lý trong Đại hội gia tộc lần này có thể sẽ dấy lên đợt sóng mới, và tất cả đều có liên quan đến Diệp Thiên.
“Thế phải làm sao?”
Bách Lý Một Tuyết cau mày, vẻ mặt cô đột nhiên mang đầy oán thán.
“Tên Diệp Thiên đó không hề đứng về bên nào, anh ta rốt cục có thái độ gì?”
Nghe vậy, Bách Lý Mộ Vân nhếch mép cười. Em gái mình không phải bị cuốn vào chuyện này rồi chứ?
Có điều sự việc cấp bách, hắn chỉ đành lắc đầu bất lực: “Chỉ có thể đợi tôi, anh tin Diệp Thiên tự biết thái độ của chúng ta là gì.”
Bách Lý Mộ Vân quả quyết, mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Diệp Thiên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hắn có thể nhận ra Diệp Thiên thật sự rất đặc biệt.
Đại hội gia tộc ngày mai nói không chừng trở thành “sân nhà” của Diệp Thiên cũng không chừng.
Một đêm tĩnh mịch!
Có điều, đêm nay được định là một đêm mất ngủ của nhiều người. Đại hội gia tộc là ngày đại hội cả mấy chục năm mới có một lần, có thể tưởng tượng được Thủ đô ngày mai nhất định sẽ nổi lên cơn mưa bão mới.
……
Trung tâm Thủ đô ngoại trừ Tử Thành ra thì nơi uy nghiêm nhất cần kể đất chính là quảng trường Thiên Long rồng rãi hùng tráng cách đó không xa về phía đông.
Quảng trường Thiên Long nằm ở phía Nam núi Vạn Linh uy nghiêm, chiếm một diện tích gấp mười lần sân bóng.
Cả quảng trường rộng lớn được làm hoàn toàn bằng đá cho người ta cảm giác bề thế.
Nghe nói quảng trường này do vị vua năm xửa khi lập ra Long Quốc xây dựng nên. Có thể nói, đây chính là nơi khai sinh ra Long Quốc.
Hôm nay cả quảng trường còn chưa lên đèn đã có rất nhiều người tề tụ về đây.
Trên những bậc thang xung quanh quảng trường, hàng chục nghìn người đổ xô về đây, và điều đáng kinh ngạc hơn cả là những người này hầu như đều là gia chủ của khắp các địa phương trên toàn Long Quốc.
Và còn có những nhân vật tinh anh của đủ các tầng lớp về hội tụ.
Đại hội gia tộc là đại hội hiếm có nên gần như tất cả những nhân vật có máu mặt đều đến tham dự.
Còn các lãnh đạo cấp cao của Long Quốc thì điều động gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo trật tự.
Với những trường hợp thế này không ai dám khinh suất, nếu không thì hậu quả cần phải đối mặt không hề đơn giản.
Tới khi mặt trời đã lên cao, người từ khắp các nơi đã đổ về đây đông đúc thế nhưng quảng trường Thiên Long vẫn im lặng như tờ. Chỉ có những tiếng thở hối hả của các tráng sĩ. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu trông ngóng.
Ba đại Hoàng tộc, kể cả là các gia tộc hạng nhì hạng ha cũng là một sự tồn tại hết sức thần bí. Có thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định sẽ được lưu truyền khắp nơi.
“Mau nhìn kìa, có người tới rồi.”
Trong không gian yên tĩnh, không biết là ai hét lên một câu khiến cho tất thảy mọi người đều nhìn về hướng cửa chính.
Quả nhiên, vài chiếc xe Rolls – Royce từ từ đỗ lại ở cửa chính. Chiếc xe ở chính giữa mở ra, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng vì người bước xuống xe là một thanh niên trông rất trẻ.
Phía sau người này còn có một người đàn ông trông vững chãi như núi thái sơn. Chỉ cần nhìn là biết người thanh niên này dẫn đầu.
Thế nhưng người thanh niên này lại cung kính với người đàn ông phía sau mình.
“Ồ, ai đây, tại sao trước đây chưa bao giờ gặp nhỉ? Ở một hoàn cảnh thế này mà cũng phách lối vậy?”
Có người không biết người thanh niên đó thì tỏ vẻ bất bình. Nhưng người kia vừa dứt lời thì đã có người bên cạnh huých luôn cho một cái rồi thận trọng nhắc nhở: “Đừng nói bừa, đó là Lâm Kha gia chủ nhà họ Lâm đấy.”
“Cái gì? Gia chủ nhà họ Lâm ư? Trẻ thế này ư? Tại sao trước đây chưa bao giờ nghe nói tới nhỉ.”
Người kia nghe vậy càng hoang mang hơn.
Người bên cạnh lại thở dài: “Chuyện đó thì anh chả cần phải quan tâm, anh chỉ cần biết người này chúng ta không thể đụng tới đâu.”
Thấy người kia không muốn nói thêm nữa, người này cũng không lên tiếng nữa.
Quả thực, cho dù bên trong có khúc mắc gì thì gia chủ nhà họ Lâm hắn cũng không thể đắc tội.
Lúc này ở chính giữa quảng trường vẫn trống không. Những người đã có mặt đương nhiên không đủ tư cách ngồi vào đó.
Lâm Kha và Lâm Khuê cùng xuống xe, có điều hai người đi tới cửa chính thì đột nhiên dừng lại không đi tiếp nữa mà chỉ đứng luôn tại đó như đang đợi chờ điều gì vậy.
Trông cảnh này ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng.
Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã có thêm vài chiếc xe nữa hối hả đi đến. Lần nhà người đến là Mạc Càn gia chủ nhà họ Mạc.
Phía sau ông ta chính là Mạc Hào – Tam Gia nhà họ mạc và Mạc Vũ.
Sau sự xuất hiện của nhà họ Lâm thì đây là gia tộc hạng nhất thứ hai ở Thủ đô xuất hiện.
Nhà họ Mạc đã tới!
Thế nhưng so với nhà họ Lâm thì nhà họ Mạc nhạt nhẽo hơn nhiều. Nếu không phải cái danh ở đó thì e rằng người ta còn không nhận ra ai với ai.
Đây chính là gia tộc hạng nhất – nhà họ Mạc.
Có điều bọn họ giống với nhà họ Lâm ở chỗ sau khi xuống xe thì không đi vào bên trong quảng trường mà đứng bên cạnh Lâm Kha không nói câu nào.
Cảnh này khiến cho tất cả ai nấy lại được phen ngỡ ngàng.
Có lẽ nào cả hai gia tộc này đều đang đợi Hoàng tộc tới?
Thế nhưng cũng không đến mức như vậy chứ?
Sau khi hai gia tộc tới nơi, bầu không khí trở nên rạo rực hơn. Có điều, sau khi nhà họ Mạc tới thì không có thêm ai tới quảng trường nữa.
Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh.
“Không phải chứ, ngoài ba Hoàng tộc lớn ra thì lẽ nào chỉ có hai gia tộc dám tới xem náo nhiệt?”
“Đúng vậy, vả lại Thủ đô không phải có bốn gia tộc hạng nhất sao? Họ đâu cả rồi?”
“Các vùng khác không phải cũng có các gia tộc lớn tới sao? Không thấy ai nhỉ?”
Thấy sắp tới trưa rồi mà vẫn không có người tới, cả đám người được phen xôn xao.
Mặc dù hôm nay nhà họ Diệp đóng vai chính nhưng cũng phải có các vai phụ mới hấp dẫn người xem chứ?
Có điều họ muốn để cho ba Hoàng tộc độc diễn sao? Không phải hơi nhạt nhẽo sao?
Thế nhưng khi mọi người đang xôn xao bàn tán thì một luồng khí tức mạnh mẽ ập tới khiến tất thảy mọi người đều phải cau mày và cảm thấy khó thở. Cảm giacs ddos giống như bị ép vào ngực vậy.
Quả là khó chịu!
“Chuyện gì đây?” Có người không chịu được vội lên tiếng hỏi. Chỉ đáng tiếc không ai trả lời.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về một phía, ở đó có ba bóng hình dường như xuất hiện trong khoảng không.
Bọn họ ăn mặc nho nhã, khó có thể nhận ra được có gì đặc biệt. Có điều trong ba người xuất hiện, người đi đầu là đặc biệt nhất.
Kể cả là người này chưa làm gì nhưng cái cảm giác nghẹt thở đó đến từ người này thật sự rất mãnh liệt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT